Chương 1

1 0 0
                                    

      Đại Lục S, thành phố B, Tô Nhiễm Nhiễm năm nay là học sinh năm cuối học viện Pháp Thuật thành phố S - một ngôi trường dành cho những người có khả năng đặc biệt.
       Mọi người hỏi tại sao Tô Nhiễm Nhiễm được vào đây? Đó là một câu chuyện dài. Hồi Tô Nhiễm Nhiễm lên 4 tuổi đang chơi rất vui vẻ với bạn là Dương Hàn cùng tuổi thì chợt mọi người thấy cô bé quay qua cửa hỏi:
- Vào đây chơi này, tớ có đồ chơi cho cậu này!
     Cả mẹ và dì hàng xóm đang nói chuyện nghe vậy quay ra cửa nhìn không thấy ai, cho là cô bé nói với Dương Hàn, lại quay đi. Lúc sau lại thấy bé Nhiễm Nhiễm chạy ra cửa, đưa tay bắt khoảng không:
- Ủa, sao cậu không vào? Ủa này, cậu bị đau ở đâu hả? Vào mẹ mình giúp gọi bác sĩ nha!
       Lúc bấy giờ Mẹ Tô Nhiễm Nhiễm và dì Thanh Loan mới sợ hãi kéo con vào nhà đóng cửa lại. Mẹ Nhiễm Nhiễm sợ hãi giữ chặt bé Nhiễm Nhiễm hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, con vừa nói chuyện với ai?
     Bé Nhiễm Nhiễm rất ngây thơ thẳng thắn trả lời:
- Một bạn cao bằng này này, bạn ý cứ nhìn bọn con chơi đồ mà không dám vào, con kéo bạn ý lại bị đau, sau đó bạn ý chạy đi rồi! - Nói còn tỏ vẻ tiếc nuối.
    Từ đó trở đi cả xóm đều biết bé Tô Nhiễm Nhiễm có khả năng đặc biệt. Ở thế giới này, những người có khả năng đặc biệt cũng không phải ít. Mỗi khu vực đều có trường dành riêng cho những người có khả năng đặc biệt, đó chính là pháp thuật. Và lớn nhất là trường Pháp Thuật Quốc Gia. Những người được vào đó đều được mọi người tôn trọng. Phải biết rằng những con người đó chính là sức mạnh quốc gia, bảo vệ quốc gia khỏi những cuộc tấn công và những âm mưu từ các quốc gia khác.
     Bởi vậy, sau khi biết con mình có khả năng đặc biệt, trường tiểu học pháp thuật quận đã đến và đề nghị mẹ Tô Nhiễm Nhiễm cho bé vào học tại đó. Đương nhiên mẹ Nhiễm Nhiễm rất vui vẻ đồng ý. Ba Nhiễm Nhiễm càng không cần phải nói. Cả cuộc đời ông hâm mộ nhất những người có pháp thuật. Bởi vì anh trai ông là một trong những người đó. Mà đen đủi ông lại không thể. Vậy nên suốt ngày than ngắn thở dài. Giờ đây thấy con mình có khả năng thì hận không lập tức mang con đến nộp luôn cho tổ chức Pháp Thuật khu.
       Thế là Tô Nhiễm Nhiễm bắt đầu kiếp sống tại trường pháp thuật. Tuy nhiên, Tô Nhiễm Nhiễm chỉ như gà giữa bầy hạc. Học lực của cô hoàn toàn chỉ ở mức trung bình. Những thuật người khác dễ dàng học được thì cô học vô cùng chậm chạp, thậm chí hiệu quả chỉ đạt một nửa. Mục tiêu học tập hằng năm của Tô Nhiễm Nhiễm chỉ là: Cố gắng lên lớp. Hết.
      Biết được điều này, mẹ Tô Nhiễm Nhiễm vẫn luôn không nói gì, luôn luôn an ủi Nhiễm Nhiễm cố gắng lên lớp là đủ. Còn Ba Nhiễm Nhiễm sau vài năm đốc thúc và hi vọng Nhiễm Nhiễm trở thành học sinh giỏi đã hoàn toàn bị dập tắt hi vọng và chấp nhận rằng con mình chỉ đến thế.
     Vậy là Tô Nhiễm Nhiễm ở trường hoàn toàn rất thoải mái. Gọi là trường tiểu học pháp thuật thế nhưng cũng chỉ có 2 lớp mà thôi. Chung lớp với nhau là đủ loại khả năng khác nhau. Chúng được kể các câu chuyện về lịch sử pháp thuật, về các kiến thức căn bản nhất. Mỗi lớp chỉ tầm 12 học sinh. Giáo viên đứng lớp là 2 Pháp Viên bậc Trung Đẳng.
      Thêm: Các Học sinh đã tốt nghiệp đại học Pháp Thuật sẽ được gọi là Pháp Viên Trung Đẳng. Chỉ dừng ở mức cấp 3 gọi là Pháp Viên Hạ Đẳng. Các pháp viên thấp hơn đều gọi là tập sự. Hoặc người không có trong danh sách Pháp Viên của quốc gia được gọi là Lính Mới, chính là những người mới được phát hiện. Những Pháp Viên tốt nghiệp học viện Quốc Gia= sau đại học, được gọi là Pháp Viên Thượng Đẳng, và sẽ được vào làm trong các nhiệm vụ mang tầm quốc gia.
      Hằng năm, sẽ có cuộc thi giữa các Pháp Viên Thượng Đẳng để tìm ra người có khả năng lãnh đạo đội ngũ Pháp Viên quốc gia, đó là vị trí Pháp Chủ. Pháp Chủ là người lãnh đạo, chỉ đạo mọi công việc của hệ thống Pháp Thuật Viên quốc gia. Đương nhiên cả trách nhiệm vảo vệ Tổng Thống và hệ thống quan chức chính phủ cùng với bộ Cảnh Sát và Bộ Quốc Phòng.
      Đương nhiên cuộc thi chọn Pháp Chủ kế tiếp do một hội đồng các bô lão trong hệ thống Pháp Thuật tổ chức, gọi là Hội Đồng Pháp Thuật. Hội đồng này đứng riêng rẽ, không hoạt động chính trị, cũng như làm việc. Hội đồng chỉ có quyền lực chọn Pháp Chủ kế nhiệm, và chỉ can thiệp khi Pháp Chủ làm những điều vi phạm điều luật dành cho Pháp Chủ đã đề ra. Hội Đồng Pháp Chủ là những người duy nhất có thể huy động đội Ám Vệ Pháp Thuật- Đội quân chỉ thực thi mệnh lệnh khi có đủ 12 con dấu của 12 thành viên Hội Đồng Pháp Chủ.
        Đội Trưởng Đội Ám Vệ Pháp Thuật là người do chính Hội Đồng Pháp Chủ chọn lựa, không ai sẽ biết danh tính của các thành viên trong đội cũng như đội trưởng cho đến khi Đội Ám Vệ Pháp Thuật được triệu tập ra ánh sáng. Có thể nói nó chính là đội quân dùng để trừng phạt các Pháp Thuật Viên cấp cao lầm đường lạc lối.
    Xưa đến nay, đội Ám Vệ Pháp Thuật luôn là những điều bí ẩn trong giới Pháp Thuật.
      Quay lại với hiện tại, Tô Nhiễm Nhiễm đã là học sinh năm cuối đại học Pháp Thuật thành phố S. Nói chung cuộc sống của Nhiễm Nhiễm khá đơn giản. Hằng ngày đến trường, tối về nhà, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Mặc dù thỉnh thoảng có chút vật kỳ lạ nhảy ra, nhưng cũng chưa từng gặp điều gì quá kinh hãi. Việc nhìn thấy hồn ma dần dần Tô Nhiễm Nhiễm cũng quen với nó. Nên Nhiễm Nhiễm chọn phương án vờ như không thấy. Đôi khi rảnh rỗi thì giúp họ siêu thoát. Còn ca nào quá đáng quấy nhiễu nàng thì nàng cho vài tấm bùa là lần sau sợ không tới gần nàng. Ài. Cuộc sống trong thành phố S chỉ đơn giản vậy thôi à.
     Còn ở nhà, Tô Nhiễm Nhiễm sau khi học được pháp thuật cũng đã đánh dấu quanh nhà mấy dấu ấn giống như một kết giới ngăn chặn mọi tà ma ở ngoài. Thường thì mọi nhà ở đây sau khi xây đều đã mời người của hội pháp thuật đóng dấu giúp họ, đó cũng là lí do hồn ma nhỏ bé lúc Tô Nhiễm Nhiễm 4 tuổi kia không dám vào nhà mà chỉ dám đứng ngoài nhìn. Hài. Nhớ lại đứa nhỏ đó chắc đã đầu thai kiếp khác rồi.
     
       

Đơn giản là yêu! Where stories live. Discover now