Chương 12: Thỏ Mẹ Mềm Lòng

4.1K 345 35
                                    

Sau khi khóc đến tê tâm phế liệt xong. Ngô Cẩn Ngôn cảm xúc rốt cuộc cũng dần ổn định.

Trở về dáng vẻ thong dong thường ngày, cô đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

"Tử Tân, cô ra ngoài được rồi. Dù sao hiện tại cô cũng đã bát quái thành công chuyện cũ của tôi."

Khương Tử Tân hài lòng đồng tình: "Cảm ơn vì sếp đã tin tưởng. Love you so much..."

Tổng giám đốc Ngô khóe môi giật giật. Phóng ánh mắt căm giận trông theo.

Đáng chết, Khương Tử Tân, ngươi đúng là đồ bạch nhãn lang.

---

Tần Lam ngồi trước màn hình máy tính. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, bên cạnh đặt tách cà phê vẫn còn tỏa nhiệt và sấp tài liệu thật dày.

Hôm nay, nàng nghĩ mình sẽ lại tăng ca...

Cầm điện thoại lên toan nhờ mẹ đón Nhan Nhan, thế nhưng khi chuông đổ một nửa, nàng lại lựa chọn tắt máy.

Đứng dậy thu dọn đồ đạc, Tần Lam tự nhủ không được, nàng nhất định phải chứng minh cho Trương Thiên Vĩ thấy bản thân nàng đủ khả năng nuôi con gái.

Nàng không thể để Trương Thiên Vĩ mang Nhan Nhan đi.

"Trưởng phòng."

Vừa bước ra khỏi cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn không biết từ đâu xuất hiện trước mắt Tần Lam.

"Tiểu Diệp? Vẫn chưa tan ca sao?" Ôn nhu nở nụ cười, Tần Lam gật gật đầu.

"Em đang chuẩn bị a." Tiểu Diệp vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa. "Nhưng mà trưởng phòng, có người tìm chị. Cô ấy hiện tại đang ở bên ngoài."

"Tìm tôi? Ai?" Thoáng ngẩn người, Tần Lam trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Sẽ không phải Ngô Cẩn Ngôn đấy chứ...?

"Em không biết, em đoán là khách hàng của chị." Tiểu Diệp nhún vai. "Như vậy trưởng phòng Tần, em đi trước nhé."

"Được, trở về cẩn thận."

"Dạ."

---

Mang theo trùng điệp nghi vấn bước ra khỏi cửa chính. Tại hành lang, Tần Lam trông thấy nữ nhân tóc ngắn đang dựa lưng vào tường nghe điện thoại.

"Đàm tổng...?" Nàng buột miệng thốt lên.

Đàm Trác đảo mắt nhìn nàng, sau đó nói thêm vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Cuối cùng, cô hướng nàng mỉm cười.

"Luật sư Tần, đã lâu không gặp."

Tần Lam ngập ngừng, song vẫn quyết định lên tiếng hỏi: "Không biết Đàm tổng tìm tôi có chuyện gì?"

"Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được tìm cô sao?" Đàm Trác nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu chất vấn.

"..."

"Được rồi, không đùa cô nữa. Hôm nay tôi muốn mời cô một bữa cơm." Khôi phục sự nghiêm túc, Đàm Trác không nhanh không chậm giải thích. "Lần trước cô giúp tôi thắng kiện, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô."

[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now