Chap 12: Nỗi niềm rối như mối tơ vò.

189 17 0
                                    

Yuma trở về phòng, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Astral.

Anh đứng xoay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu lên người làm sự điềm đạm trên mặt anh có thêm mấy phần ấm áp, môi anh đang nở ra nét cười nhẹ.

|| Em về rồi, Yuma. ||

Chỉ nhìn ánh mắt và nụ cười của anh thôi mà giống như cậu biết được anh muốn nói gì vậy.

"... Em về rồi đây, Astral-senpai." Yuma nở ra nụ cười gượng gạo đáp lời anh.

Astral chớp mắt, bước đến nắm lấy góc ống tay áo phải của Yuma kéo nhẹ, trong mắt anh lộ ra chút lo lắng.

"À thì... Em không sao, thi xong có hơi mệt ấy mà, ha ha..." Yuma giơ tay trái lên gãi gãi đầu, ánh mắt lảng đi hướng khác: "Chuyện là... Em nghĩ anh nên về sớm đi ạ, vì sắp thi rồi nên em muốn nghỉ ngơi mấy ngày, anh cũng không cần đến kèm em ôn bài tiếp đâu."

Astral tròn mắt, từ từ thả góc ống tay áo của Yuma ra.

[... Em ấy có hơi khác thường, biểu tình giống như... muốn tránh mình?]

Astral xoay người bắt đầu thu dọn sách của anh, dù gì anh cũng định gặp Yuma xong sẽ rời kí túc xá sớm, sắp đến ngày hẹn tái khám của bác sĩ rồi.

"..." Yuma nhìn tấm lưng loay hoay thu dọn đồ đạc của Astral mà thấy nghẹn khuất, cậu nói dối và còn muốn anh rời khỏi tầm mắt của cậu, sợ phải nhìn thấy những cảm xúc dịu dàng nơi anh, sợ anh nhìn thấy bộ mặt khóc lóc của mình.

Yuma giơ tay lên nửa muốn gọi người đó nửa lại do dự, cuối cùng cậu bỏ tay xuống, giấu nhẹm tâm tình của mình đi.

Astral đeo balo lên vai rồi xoay người qua đi đến trước mặt Yuma đưa cho cậu một tờ giấy.

|| Tôi đợi tin nhắn của em. ||

Yuma khẽ mím môi nhưng rất nhanh đã nở nụ cười và đáp: "Vâng, em chắc chắn sẽ liên lạc với anh, còn phải khoe điểm thi lần này cho anh biết nữa~"

Astral gật đầu.

Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Yuma nhìn cánh cửa đóng im ỉm liền nghiêng người qua dựa vào tường, bờ môi mím chặt và bên cạnh là hàng nước mắt.

[Xin lỗi anh... Xin lỗi anh, Astral-senpai, em... em không hề muốn nói dối, nhưng mà—]

Ngay lúc này cậu thật sự rất sợ, rất lo lắng và bất an.

Nếu là trước đây cậu không cần để ý nhiều như vậy, có thể yên tâm trở thành bạn bè với anh, cho dù thân phận và thế giới của hai bên có khác biệt cỡ nào cũng không sao cả.

Nhưng bây giờ, tình cảm của cậu và cảm xúc của anh ấy, mọi thứ đều không còn nằm trong phạm vi cậu có thể kiểm soát được nữa.

"Bây giờ mình phải làm sao đây...?"

Rối rắm, hoảng sợ, mù mờ, áy náy, dằn vặt,...

|| Tất cả những cảm xúc ấy quá mãnh liệt, quá nặng nề đối với trái tim thiếu niên của Yuma. ||
.....................
...........................................
..........
Ngay khi Astral bước ra khuôn viên của kí túc xá lập tức nhìn thấy cảnh Hikaru đứng đút hai tay vô túi quần, miệng cười khổ khi trò chuyện với một học sinh năm hai của khu Đông.

(Yu-gi-oh! Zexal) Fluttering in the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ