Điếu thuốc trên tay không biết đã tắt từ khi nào. Tàn thuốc vương quanh gạt tàn, đầu lọc thuốc rơi đầy sàn đất, dường như sự tồn tại của chiếc gạt tàn gỗ kia chỉ là tô điểm cho mặt bàn kính ở phòng khách. Điện thoại nhấp nháy báo tín hiệu pin yếu sắp sập nguồn, màn hình TV đang mở một bộ phim truyền hình nào đó, chỉ có hình vì đã tắt tiếng. Từ tầng hai mươi của toà nhà nhìn xuống, thành phố Bắc Kinh lỗng lẫy bởi những ánh đèn. Đèn từ các phương tiện giao thông hay đèn từ các cửa hàng đồ ăn, hay là đèn từ các bảng quảng cáo rực rỡ trên cao. Tại Mân tựa người trên vách cửa kính, ánh mắt cố định tại một khoảng xa xăm nào đó. Không biết Tại Mân đang tìm kiếm điều gì hay chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn cảnh đêm của Bắc Kinh. Nhìn lại một lần cuối, ngày mai cậu cũng phải rời xa thành phố phồn hoa này rồi. Rời đi, để trở về.
Một điếu thuốc nữa lại được châm lên, Tại Mân nhìn bật lửa trong tay rồi lại nhìn bao thuốc đã rỗng từ khi nào. Tệ thật đấy. Bản thân cậu trước đây ghét thuốc lá như thế nào giờ lại biến bản thân phụ thuộc vào cái thứ độc hại này. Đưa điếu thuốc lên một khẽ rít một hơi nhẹ, khói thuốc toả ra làm khoảng kính trước mặt trở nên mờ mờ. Điện thoại nháy báo pin yếu đến lần thứ năm rồi cũng mất kiên nhẫn, sáng lên một lần cuối rồi sập nguồn. Mọi sự "ra đi" đều sẽ có sự báo trước, chỉ có cuộc sống quẩn quanh này của Tại Mân, bản thân cậu chưa biết đâu là sẽ là điềm báo trước cả.
"Em cứ định như vậy cả đời sao?"
Đèn trong phòng cũng được bật lên, soi rõ những lon bia nằm ngổn ngang ở chân bàn ăn, bát đũa không biết đã ngâm trong bồn rửa được bao lâu, trên ghế sô pha quần áo vắt ngang vắt dọc có bẩn hay sạch cũng không thể phân biệt. Căn hộ vốn cao cấp hiện tại nhìn không khác gì một khu phố ổ chuột thu nhỏ. Đông Anh đeo găng tay cao su, vừa tặc lưỡi vừa rửa đống bát đã ngâm đến màu nước trong bồn rửa cũng trở nên đục đục nhờ nhờ. Đông Anh nhìn về người con trai vẫn đang duy trì tư thế tựa lên vách cửa kính, lắc đầu rồi cũng không biết nên nói tiếp điều gì.
"Anh Đông Anh này"
"Hửm?"
"Mai em về"
Trên danh nghĩa, Đông Anh ở chung căn hộ này với Tại Mân được nửa năm, bằng thời gian Tại Mân sống ở Bắc Kinh này trong năm nay. Đông Anh là một bác sĩ, không xuất sắc lại không quá đỗi ưu tú. Ngày mới ra trường khó khăn lắm cũng vào được một bệnh viện có tiếng rồi vất vả suốt cả một kỳ thực tập, một ngày hai mươi tư tiếng thì ở lại viện hai mươi tiếng có lẻ thành ra căn hộ này hầu như Tại Mân ở một mình. Năm ngày rồi Đông Anh mới lại trở về nhà, nghe Tại Mân báo tin như vậy anh cũng chẳng hề ngạc nhiên. Suốt bao năm nay, đứa em họ này của anh "lang thang" không biết bao thành phố, dừng chân ở biết bao quốc gia. Chỉ là chưa bao giờ thấy Tại Mân nhắc đến việc "trở về", đến mức anh còn từng nghĩ cả đời này nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.
"Anh đưa em ra sân bay"
"Không cần đâu. Tranh của em, giữ lại nhé, đừng bán cái nào. Xấu lắm, bán ra nhục mặt"
Đông Anh nhìn theo đứa em của mình cho đến khi cửa phòng riêng của nó khép lại. Lắc đầu, lời nói vẫn mắc lại trong cổ họng, như xương cá vậy, khó chịu đến mấy cũng không thể nhổ ra ngoài.