Anh nâng nhẹ cằm tôi lên rồi nói "Nhiêu đó có là gì ? Ai mà lại để vợ tương lai của mình thiếu thốn đâu chứ ?"
"Anh đang nói gì vậy ?"
"À không có gì, mau xuống xe đi"
Tôi bước xuống xe theo lời anh ta nói. Bình thường thì nam sẽ mở cửa cho nữ mà đằng này anh ta để tôi tự mở cửa. Tôi nhà quê mà, đâu biết mở cửa. Nhưng tôi quan sát anh ta nên tôi mới biết chỗ mở cửa, cũng may không bị anh ta chọc quê. Tôi chợt thấy khó chịu vì có khá nhiều cô gái khác đứng nhòm ngó anh ta rồi ỏng ẹo ra vẻ giàu có. Cứ như lâu năm thiếu hơi trai đẹp vậy đó, tức chết mà
"Đi thôi" Tôi nói với vẻ không được vui
"Em sao thế ?"
"Không sao..."
Tôi và anh ta đi dạo khắp khu trung tâm để xem đồ. Mặc dù tôi nghèo nhưng vẫn biết cái nào là hàng hiệu đó nha. Tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cứ lẳng lặng đi theo anh ta. Anh ta dừng lại tại một shop quần áo có hiệu Chanel
"Vào xem đi, tôi thấy có vài bộ hợp với em đó"
"Vào đây sao ?"
"Ừ, không thích à ?"
Tôi ấp úng "Không phải.. Không thích mà là.. Đồ ở đây đắt lắm"
"Em nghĩ tôi không mua nổi những bộ này cho em à ?"
"Tôi không có ý đó.."
Anh ta choàng tay qua vai tôi, khoác vai tôi từ từ tiến vào trong "Tôi thấy em có ý đó thì có"
"Không phải vậy mà.."
Tôi trố mắt nhìn những bộ đồ trưng bày trong shop. Tôi thích thú ngắm nghía tứ phía, tôi hào hứng cứ như sắp lụm được vàng vậy. Anh ta thấy tôi như vậy cũng mừng trong lòng. Tôi biết hôm nay anh ta ở nhà là vì tôi, tôi không biết anh ta có cảm giác gì với tôi không nhưng hiện tại tôi chỉ cần biết anh ta rất tốt với tôi. Chưa bao giờ có người nào tốt với tôi như thế ngoại trừ ba tôi, người ba luôn yêu thương tôi.. Rất tiếc đã mất trong một vụ mưa gió bão bùng
"Em lựa đi, thích nào mua nấy"
"Xin chào quý khách ạ, hai người muốn mua gì ạ ?" Nhân viên trong shop ra chào hỏi
"À nhờ cô lựa cho cô ấy vài bộ đồ hợp với cô ấy"
"Vâng cứ để tôi, mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ chọn đồ cho cô"
"Vâng ạ.." Tôi lễ phép vì nhìn bề ngoài, người nhân viên đó lớn tuổi hơn tôi
Nhân viên dẫn tôi đi lựa những bộ đồ cực đẹp, đẹp hơn chiếc đầm tôi đang mặc. Anh ta thì ngồi ở ghế, chân bắt chéo đợi tôi. Tôi thử rất nhiều bộ, đầm có, jum có, váy có,.. Nói chung là đủ thứ loại. Mà nhiều quá nên tôi không biết chọn cái nào, mua hết thì không được vì đâu phải tiền tôi đâu. Tôi bèn lí nhí đi lại ngồi kế anh ta và nói nhỏ đủ để anh ta nghe
"Mua vài cái thôi nha ?"
"Em thích bao nhiêu thì mua bấy nhiêu"
"Thích thì nhiều lắm nhưng đồ ở đây đắt quá nên mua vài cái thôi nha ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN
RomansĐột nhiên một ngày phát hiện bản thân bị mẹ ruột bán cho một tên nhà giàu.. Quái ra màn kịch chỉ để giúp cô nhớ ra tất cả Sóng gió từ việc bị trả thù của người ngoài lẫn trong gia đình.. Rồi sẽ như thế nào, mời các bạn ghé xem ❤️