Nam thức dậy và nhìn đồng hồ "Đ-Đã 9 giờ rồi hả?" Tay của cậu đang được ai đó nắm chặt , đó là Cuba , "Dậy đi đồ lười biếng!" "Mới 8 giờ thôi mà... cho tớ ngủ thêm đi..." "Hôm qua đè tớ vẫn chưa đủ hả!? Dậy đi!" "Thế cậu có muốn tối nay nữa ko?" Nam im lặng , "Tốt nào đi ngủ" Cuba kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt để cậu không chạy thoát được . Cậu đã cho Nam mặc áo to của cậu nên cậu thấy khá là lạnh , "Bỏ tớ raaaa!" "Người cậu ấm quá" Nam cố chống lại nhưng sức không được , đành phải chịu thua . "Nè hai đứa... Không ra ăn sáng hả?" Bỗng có tiếng mở cửa , đó là Ussr , đứng đơ ra khi thấy hai đứa nằm trên giường , đắp chăn và gần như không mặc gì . "Tớ tưởng cậu chốt cửa mà!" "Chuột mở..." Nam lại chống lại . "Boss ơiii cứu em vớiiii" cậu cầu cứu . "Nè bỏ vợ à nhầm nông dân tui ra" "Vợ tui mà..."Ussr chạy ra và kéo tay Nam "aaaaaaaaaaaaaaa đau—" Ussr vẫn kéo nhưng Nam như bị keo 502 dính vào Cuba . "Dừng lại..." "Bỏ tớ raa đi ! Đồ lợn!" Dứt lời xong , Nam đc tự do .
1 lúc sau... khi ăn sáng
"Cảm ơn boss đã cứu em" "Không có gì" Bỗng vó người ôm Nam từ phía sau và đặt đầu lên vai cậu và đó là... Chinaaa ( >:00 )Khẹc khẹc lười quá—