Cô ngồi trên ghế bành ở ban công, cô đặt một bộ ghế ở đây để tiện hóng mát ngắm trăng, hôm nay Hạ Đề đột nhiên đến, lấy cớ muốn bồi dưỡng đồng minh mà làm phiền, ăn cơm ké ở nhà cô.
Cô dựa vào ghế, đôi mắt hướng lên bầu trời đen kịt, từng đợt gió nổi lên, Nhã Thành sắp có tuyết.
Hạ Đề ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn lên trời, dường như cũng muốn biết cô đang ngắm thứ gì?
" Tại sao...anh lại nhằm vào Hạ Văn? "
" Cô cảm thấy thế sao? "
" Không phải à? "
Còn không phải sao? Kiếp trước anh là người sai khiến La Kiều hại ba người họ, còn không phải nhằm thì là gì?
" Mẹ tôi bị mẹ nó hại chết "
Cô nhìn qua Hạ Đề, nét mặt anh chỉ còn lại sự điềm tĩnh, giống như việc anh ta đang nói tới chỉ là một lời bâng quơ, nhưng sao cô nghe trong lời nói đó chứa hàng ngàn hàng vạn đau đớn.
Hạ Đề là đích tử của Hạ gia, Hạ lão gia lúc còn trẻ cũng là một tên trăng hoa, mẹ của Hạ Đề không biết vì sao say mê ông ấy như điếu đổ, một hai chỉ lấy mình ông ấy, Hạ lão gia lúc đó dưới sự thúc ép của thân sinh cũng miễn cưỡng rước bà vào nhà.
Hạ phu nhân năm đó sinh được Hạ Đề, thì Hạ lão gia lại đưa mẹ của Hạ Văn về, mẹ Hạ Văn đúng là không danh giá gì, bà xuất thân cũng có nguồn gốc, lại tài giỏi lanh lẹ, lúc còn trẻ hai người từng là tình đầu của nhau.
Cho nên Hạ lão gia mới bất chấp tất cả rước mẹ Hạ Văn về nhà, Hạ lão gia đúng là phong lưu, ông có rất nhiều con gái, nhưng chỉ có hai đứa con trai, đưa vào nhà cũng chỉ có hai bà vợ.
Mẹ Hạ Văn biết địa vị của Hạ phu nhân không thể lung lay, cho nên năm đó nhân lúc Hạ lão gia không có ở nhà, Hạ Đề lại đi du học, bà ta đã hại chết Hạ phu nhân.
Dưới sự mua chuộc của bà, toàn bộ hạ nhân trong nhà cũng căm miệng, Hạ lão gia lúc trở về còn đang u mê, đem cái chết còn nhiều uẩn khúc của Hạ phu nhân cho qua rồi lập bà ta làm Hạ phu nhân mới.
Hạ Đề đi du học về đã là mấy tháng sau, nghe tin mẹ chết, bắt đầu hóa âm trầm, anh ta tình cờ nghe được đối thoại của bà ta và một đồng lõa, nếu không e rằng chôn vùi mãi mãi.
Hạ Đề bắt đầu thâu tóm lực lượng, bên ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, dưới tay lại bắt đầu rục rịch vươn loạn.
Anh ta biết chỉ cần một ngày Hạ lão gia nằm xuống, Hạ gia sẽ về tay của Hạ Văn và ả đàn bà kia.
Nghe xong câu chuyện, cô bất giác lại đồng cảm, lại nghĩ đến mẹ của mình.
Bà cũng bị La Minh phản bội, đem đứa con gái riêng và ả đàn bà Hạ Nhu kia về nhà, còn chèn ép cô.
Cô và Hạ Đề cũng không khác nhau là bao.
" Hạ Đề? "
" Thế nào? "
" Còn cảm thấy oán hận không? "
" Sao lại không? Tôi rất hận....mẹ tôi lương thiện như thế, dịu dàng như thế, bà ta bước vào Hạ gia mẹ tôi cũng đối đãi như chị em ruột, lúc đó tôi thực sự không hiểu, như thế lẽ nào còn chưa đủ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]
General FictionVĂN ÁN La Ninh, con gái của tổng đốc quân khu Nhã Thành, cha không thương, mẹ bỏ đi. Trong nhà lại có mẹ kế lẫn cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Ba người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là ba người để cô đến bờ vực, một...