Ngoại truyện .

2.6K 130 18
                                    

9 tháng sau. Hôm đó, tại phòng sinh, có 4 nhân vật nổi tiếng xuất chúng phải gác lại hết mọi công việc để đưa vợ đi đẻ.

Ngồi ở ngoài chờ thấp thỏm đứng ngồi không yên, vì ở mỗi phòng lại nghe tiếng bốn người phụ nữ đang khóc thét lên vì đau đớn.

-MIN...MIN...YOONGI!

-PARK JI...MIN!

-KIM TAE...TAE...HYUNG!??! Em đau lắm...hức...đau thật mà...

-JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK! TÔI THỀ...TÔI THỀ VỚI TRỜI ĐẤT...TỪ NAY...TỪ HÔM NAY...JEON JUNGKOOK KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TÔI! TÔI KHÔNG SINH CHO ANH NỮA...HUHU!

Jungkook giật mình đứng phắt dậy, đi đến trước cửa phòng sinh của Lisa đi đi lại lại. Anh là muốn xông vào, chân tay đều cuống cuồng cả lên hết rồi.

-Không được rồi! Không được rồi! Bà xã yêu quý của anh...em nhất nhất không được xảy ra chuyện. Vạn nhất phải mẹ tròn con vuông.

Park Jimin mặt mũi trắng bệch ngồi thừ ra đó, chắp hai tay thầm cầu nguyện. Đây là sinh lần thứ hai rồi, vậy mà nó còn khiến anh sợ hơn lần đầu tiên nữa. Ngó qua chỗ Taehyung cũng chẳng thấy khá là bao. Hắn...còn hoảng hơn anh. Vì lúc trước Jisoo sinh hắn không có mặt nên hắn nào biết sẽ đau đến nông nỗi này. Jisoo bản tính lương thiện, hiền lành quá mức, dù có đau cũng chỉ biết âm ử khóc chẳng dám gào lên vì sợ phiền anh. Nhưng mà, thà là cô hét lên cho anh biết cô đang như thế nào chứ cô cứ gọi tên anh thật to rồi im luôn hẳn thì anh càng sốt ruột hơn.

Hai bên trán của Yoongi vã mồ hôi hột, anh lấy khăn tay lau đi, lau xong lại tiếp tục tuôn ra. Nhịp tim của anh đập vô cùng mạnh. Chiếc áo sơmi bị thấm ướt mồ hôi, nhuốm lên da anh, anh lặng yên, đi qua đi lại trước cửa phòng sinh của Jennie, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ anh là người bình tĩnh nhất, nhưng không, anh bây giờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chốc chốc anh cũng dừng lại hé nhìn qua khe cửa kính, chỉ thấy bác sĩ đang đứng xung quanh cô, còn Jennie thì đau đến nỗi cả người co quắp lại, bác sĩ phải kéo dãn cả người cô ra thì cô lại thống khổ uốn cong cả lưng lên. Yoongi thấy sợ. Anh không thể quan sát được nữa, nhưng nếu không quan sát cô anh lại càng bất an.

Yoongi xoay lưng lại, bỗng đột nhiên cánh cửa bật ra, anh hoàn hồn quay đầu, vị bác sĩ tức tốc báo cho anh:

-Cô Jennie đã sinh rồi, ai là người nhà cô Jennie?

Yoongi sốt sắng:

-Tôi, tôi đây và cả mẹ tôi, mẹ vợ tôi.

Bà Kim và bà Park luống cuống đứng lên, chạy đến. Theo chân bác sĩ về phòng hồi sức.

Ngay lúc đó, ở phòng bên cạnh, Chaeyoung cũng đã hạ sinh một bé trai, có điều thể trạng quá yếu khiến cô bất tỉnh lập tức. Jimin lo lắng chạy theo băng ca của bác sĩ, để đứa nhỏ lại cho ông bà nội và ông ngoại chăm sóc. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô nằm im lìm trên băng ca. Lần trước sinh Bora, Chaeyoung không bị như vậy, chính vì thế mà Jimin càng sợ gấp trăm lần. Dù bác sĩ bảo anh hãy yên tâm, cô chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe nhưng anh thật sự không thể bớt căng thẳng hơn chút nào.

Nhìn mọi người xung quanh dần rời đi. Kể cả Jungkook cũng đã mừng rỡ đi chào đón đứa con đầu lòng. Taehyung cứ ngơ ngác đứng trước phòng của Jisoo. Sao anh chưa thể thấy cô. Đã quá lâu rồi, hay là đã xảy ra chuyện? Dì Hong đứng bên cạnh anh cũng bắt đầu lo sợ. Vì vốn dĩ lần đầu tiên của Jisoo lúc sinh đã mang bệnh trong người. Dứt dòng suy nghĩ, thì cánh cửa lạnh lẽo kia cũng mở ra. Taehyung không nghe rõ người ta nói cái gì nữa, anh chỉ biết họ đang rất gấp gáp, khẩn trương.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ