" Taehyungg! "
Jimin nằm phịch xuống giường vùi đầu vào gối. Bắt đầu phát ra những tiếng kêu lắt nhắt.
' Gì thế, Jimin? '
Anh lại tiếp tục những tiếng kêu đó.
' Đừng nói là cậu thích ai rồi đấy nhé '
Jimin im lặng.
' Jimin? Thật à ?! Ôi trời. Mình mới đi được ba tháng thôi đấy. Cậu tìm được tình mới cũng nhanh đấy '
Việc Taehyung phát hiện ra bất thường của Jimin là chuyện bình thường. Vì Taehyung, cậu ấy đã chứng kiến hết mọi biểu hiện, cảm xúc, hành động của Jimin từ cấp hai đến bây giờ rồi. Trước đó ba năm, Taehyung cũng thấy Jimin rên rỉ như vậy. Cậu biết Jimin yêu ai đó. Họ quen nhau được một năm. Rồi chia tay vì gia đình người kia không chấp nhận. Từ đó trở đi, Taehyung không thấy Jimin đề cập đến chuyện yêu đương nữa. Có vẻ đã bị đả kích rất lớn khi gia đình người kia mắng chửi thậm tệ. Gọi Jimin là đồ rác rưởi.
Taehyung lúc đó rất tức giận. Nhưng cậu không làm được gì. Cậu chỉ biết an ủi Jimin bằng cách dẫn đi ăn, đi vui chơi, chụp hình,..
Jimin nhỏ giọng.
" Mình... không biết nữa. Thấy em ấy là người mình cứ rạo rực.. "
' Cậu yêu rồi đó. '
" Tae, mình không biết đó là tình cảm hay ham muốn vì khi nhìn thấy em ấy mình chỉ nghĩ đến chuyện đè nhau ra thôi "
' Oh,.... khá bất ngờ đó.. '
" Taehyungg " Jimin than vãn.
' Ừm, cách tốt nhất là cậu ra nói với người đó là này tôi muốn làm tình cùng cậu. Have sex nào! '
" Đừng nói những thứ vớ vẫn nữa Tae "
Taehyung xin lỗi Jimin bằng một cách miễn cưỡng. Thật sự là Taehyung đã nghĩ ra cách đó để kêu Jimin áp dụng chứ cậu ấy không hề trêu đùa Jimin đâu. Tính cách cậu ấy vốn vậy.
' Này, mình sắp về nước rồi đó '
" Thật à! Ahhh, chừng nào để mình ra đón " Jimin vui mừng.
' một tuần nữa, có vẻ là thứ bảy tuần sau'
Jimin hớn hở gật đậu, lật đật đi lấy bút ra dò ngày trên cuốn lịch, mỉm cười khoanh vào.
' À này Jimin. Cậu có biết căn hộ nào còn dư không? '
" hm, để mình xem. Mình sẽ tìm giúp cậu "
Hai người họ tiếp tục nói chuyện với nhau thêm nửa tiếng nữa.
Jimin rất thoải mái vì có Taehyung vừa tâm sự với mình.
.
Tôi sau khi ra uống nước thì đã thấy Jimin ăn xong mì. Anh ấy làm mọi thứ im lặng lắm. Im lặng đứng dậy, im lặng để tô vào bồn như là không muốn làm phiền tôi.
Rồi anh ấy có điện thoại. Anh ấy trông rất vui, là một nụ cười hớn hở ra mặt. Anh ấy nhanh chạy vào phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng la của anh ấy.
Taehyung?
Anh ấy đã la lên như thế. Tôi thật sự khó chịu. Anh ấy chưa bao giờ cười với tôi như thế, anh ấy chưa bao giờ hớn hở với tôi như vậy. Mặc dù tôi và anh ấy sống chung một ngôi nhà.
Trong lòng tôi chỉ muốn Jimin cười với mình thôi? không có ý gì đâu. Chỉ vì tôi muốn thế.
Tôi chợt nhớ ra những bức hình của mình chưa gửi cho Hoseok hyung. Đi vào phòng, thuần thục mở máy và thực hiện bước cop hình. Tôi thấy thật có lỗi khi gửi cho hyung ấy một bức ảnh xấu như vậy. Tôi rảnh tay chỉnh sửa lại độ sáng và nhiều thứ khác.
Jungkook: Của anh này.
Jungkook: Đã gửi hai ảnh.
Đẹp thế :Hoseok
Thế mà em bảo xấu :Hoseok
Anh đẹp thế này cơ mà kkk :Hoseok
Tôi nhếch mép cười một chút. Chỉ là vì nhờ tài chỉnh ảnh của tôi hyung ấy mới có một tấm đẹp như vậy đấy. Tôi chuẩn bị tắt máy tính, và đang bấm tới dấu X bên phần mục ảnh để tắt file. Tôi chợt thấy tấm hình của Jimin. Tay tôi dừng lại, lia vào link của bức ảnh. Nhấp vào.
Thề với Chúa. Tấm này dù không cần chỉnh sửa nó cũng đã đẹp hơn tấm ảnh của Hoseok hyung rồi. Tôi không nói phét đâu. Thật sự là vậy. Trông Jimin đẹp lắm. Anh ấy nhắm mắt, môi chu ra, hai má phúng phính. Trong hình vẻ lấp lánh của anh không thể thấy, nên bức hình này làm anh trông mềm mại hơn.
um...
Tôi sẽ copy vào máy tính để phòng tránh bị mất ảnh vậy.
Không phải tôi muốn lưu hình Jimin đâu. Do cái bức hình này, góc chụp và độ sáng rất hoàn hảo nếu mất sẽ rất tiếc. Nên sao một bản dự phòng thì hơn. Tôi là người luôn nâng niu những bức của mình.
Ô còn một tấm kế bên nè, cái đùi này, cũng đẹp đó.
Copy luôn cho đỡ phí.
.....
Đôi lời của mình. Giải thích về tính cách của Guk trong fic này.
Thời kì này là Jungkook đã rung động, thông qua suy nghĩ của cậu ấy, ta có thể thấy rõ. Jungkook không tự nhận ra tình cảm của mình. Cậu ấy chỉ là đơn thuần muốn như vậy.
Tình cách Jungkook trong câu chuyện này là vậy. Nên thấy suy nghĩ của Jungkook bắt đầu tích cực hơn vì cậu ấy đã có cảm tình với Jimin ngay từ lúc anh cười với cậu. Nhưng cậu ấy từ chối cảm xúc đó trong não bộ của chính mình, hoặc là quá ngu ngốc để nhận ra cảm xúc thay đổi trong mình :))) còn Jimin có vẻ quá nhanh gọn lẹ nên mình đã viết câu " không mất quá lâu " để nhấn mạnh vấn đề này :)))