Trời mưa.
Tiếng mưa thật lớn, từng giọt vỗ vào cửa sổ, ồn ào đến độ Taeyong chẳng thể ngủ nổi. Lưng anh hơi nhức và Taeyong có thể tưởng tượng giọng nói nửa đùa cợt, nửa lo lắng của vài thành viên còn lại khi gọi anh là ông già. Gió không ngừng tạt ngang, đẩy những hạt mưa đập vào ngày một rõ. Cái lưng đau, đôi tai mẫn cảm khiến âm thanh của cơn mưa dù bị chặn ngoài cửa sổ vẫn có vẻ ồn ào khủng khiếp. Taeyong xoay mình, thậm chí có thể tưởng tượng ra những con kiến đang bò dưới da, trong khi tâm trí anh đang quay cuồng trong một cái máy giặt.
Taeyong nghĩ mình biết một nơi thoải mái hơn vào giờ này.
Căn phòng ở cuối dãy tầng một luôn chìm trong yên tĩnh khác thường. Doyoung, đúng như dự đoán, sau bữa tối đã chuyên chú nhốt mình trong phòng như một trạch nam kiểu mẫu. Mark đã sang ký túc xá của Dream và hẳn sẽ ở lại qua đêm cày game với mấy đứa nhỏ. Sự yên tĩnh lan ra đến tận khoảng hành lang trước cửa. Cửa không khóa nhưng Taeyong vẫn gõ nhẹ lên bản lề.
- Taeyong hyung?
Giọng nói hơi trầm và có chút ngái ngủ gọi tên anh dù Taeyong thậm chí còn chưa lên tiếng. Anh xoay nắm cửa và bước vào.
Doyoung hơi nhỏm dậy chỉ để xác nhận lại đúng là anh lần nữa.
- Anh không ngủ được à?
- Ừm, tiếng mưa từ phòng anh nghe lớn quá. - Taeyong ôm cái gối, che đi nửa gương mặt nên Doyoung đã thoáng tưởng tượng ra một gương mặt ngại ngùng.
- Phải rồi.
Doyoung chỉ nói vậy. Taeyong vẫn thường vậy, mỗi lần bất an, căng thẳng hay mệt mỏi, anh thường tìm một chút dựa dẫm, chăm sóc và yêu thương. Giống như loài mèo nhỏ vậy. Doyoung chui ra khỏi chăn, trong ánh đèn ngủ lờ mờ, bước về phía giường của Mark và dọn dẹp một chút. Taeyong ngập ngừng tiến lại.
- Mark sang bên Dream rồi, chắc hẹn chơi game với Jeno đến sáng mất. - Cậu vừa nói vừa vuốt lại grap giường. - Anh ngủ lại ở đây nhé.
- Cám ơn em.
Taeyong đặt gối của riêng mình lên giường Mark. Thoảng như có mùi chocolate hay một thứ đồ ngọt nào đó quanh quẩn trên giường. Anh thầm hy vọng đó không phải mùi của đồ ăn, vụn bánh hay gì đó rớt lại. Taeyong ngập ngừng đặt cái gối lên và chui vào chăn.
Doyoung đóng hẳn cửa. Ánh sáng yếu khiến Taeyong chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ trên gương mặt cậu.
- Em tắt đèn nhé.
Taeyong ừ nhẹ. Doyoung có thói quen ngủ có ánh đèn, còn Taeyong lại muốn ngủ trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng loạt soạt phát ra từ giường bên, Taeyong yên lặng cựa mình. Đèn tắt, bóng tối lan tràn. Tiếng mưa rơi bị đẩy lùi hoàn toàn. Trong bóng tối tĩnh mịch, Taeyong chỉ còn nghe thấy tiếng thở rất rất khẽ. Cái lưng anh vẫn hơi nhưng nhức. Taeyong hít sâu, đợi cơn nhức dịu đi. Thời gian cứ chầm chậm trôi. Taeyong khẽ cựa mình, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động.
- Anh vẫn chưa ngủ được à?
Giọng Doyoung bình thường đã khá trầm, lúc ngái ngủ còn trầm hơn nữa. Taeyong hơi giật mình bởi tưởng Doyoung đã say ngủ từ lâu.