Chap 17: Người đặc biệt.

18 3 0
                                    

Trở về nhà sau cơn bão lũ cuộc đời, Nguyễn Văn Khánh thở phào nhẹ nhõm. Khởi My còn tâm trí ăn sạch sẽ cặp lồng cháo rồi ngủ say sưa thế kia là chắc chắn chẳng hề hay biết những giông bão vừa lấp ló vụt qua rồi.

Trần Khởi My những ngày bệnh tật, dù thương đến mấy nhiều khi cũng chẳng ngẫm nổi. Nhân viên văn phòng gần ba mươi tươi, lâu lâu lại duộm một màu tóc mới, quần áo lúc nào cũng như làm celeb đến nơi. Mới đây giật thót cả công ty vì đổi hẳn một màu đỏ lòm lên mái đầu, các Sếp đều hết mực thảng thốt. Riêng Nguyễn Văn Khánh cũng chỉ muốn bắt nhốt cô về. Sao ngày xưa chính anh lại luôn tiếp tay cho Trần Khởi My làm ca sĩ nhỉ ? Điên rồ.

Những kẻ nghệ sĩ đội lốt dân văn phòng, lâu lâu trông cũng thật " bợm ngựa". Chính người anh thích bấy lâu lúc chẳng ra đường cũng phóng khoáng đến mức đóng quần lửng áo thun rồi bỏ quên cả hình tượng.

Anh biết cô ốm. Lần nhập viện còn phát hiện viêm thanh quản cấp, dịch tràn cổ họng đau đớn, nói còn thều thào chấp gì chuyện hát hò. Y như rằng sau đó cô rất stress trong việc luyện thanh lại, còn định nói với anh chuyện bỏ hát. Bỏ là bỏ thế nào ! Nguyễn Văn Khánh còn chưa về, dứt khoát không được bỏ !

Suy cho cùng dù không quá ưu ái nhưng giọng hát của Trần Khởi My vốn vẫn là giọng hát anh thích nhất, mỏng mỏng bay bay. Chuyện lớn lên còn hát được hay không, câu trả lời chắc chắn là có. Câu trả lời ngược lại vốn chỉ dành cho câu hỏi :" Liệu Trần Khởi My có trở thành ca sĩ nổi tiếng không ?" Đương nhiên là không. Không truyền thông, không bầu show, không danh tiếng, có tài năng rồi cũng chỉ đến thế mà thôi.

...

"Cứ yên chí đi ! Anh sẽ về với mày. Không sớm thì muộn. Kiểu gì ngày mày đi hát, anh cũng sẽ vác cái xác về thôi !"

...

Và rồi thì... Sau đợt trầm cảm nặng phải điều trị, Trần Khởi My từ đó chưa từng nhận bất cứ hợp đồng biểu diễn nào. Sự nghiệp đổ vỡ thoáng chốc, Nguyễn Văn Khánh cũng không thấy trở về nữa...

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, lại in hằn trong tâm trí cô suốt gần mười năm, dày vò cô suốt quãng đời thanh xuân của mình.

Anh không về...

Anh chẳng về nữa...

...

" Anh mới đi làm về ạ ? Anh ăn gì chưa ?"

Trần Khởi My bỗng đâu lù lù ngồi dậy, chắc do giật mình tỉnh giấc. Anh gượng cười nhìn cô, khẽ xua tay :

" Anh tạt ra đầu phố mua cái bánh mì được."

" Em nấu cơm để trong nồi sợ nguội, để phần anh, anh tự lấy nhé, em buồn ngủ."

" Ừ..."

Nguyễn Văn Khánh chưa kịp nói thêm câu nào, cô đã lại nhắm tịt mắt, chắc là còn mệt, hoặc là lâu không hoạt động nên lười biếng, thế nào thì cũng chỉ là lí do cả, quan trọng là cô đã ngủ rồi. Và cơm hôm nay... cũng rất ngon.

Anh ngồi ăn cơm, cô lại xoay người lăn lộn, mắt mở trừng trừng, vùng vằng đứng dậy toan đi uống cốc nước.

" Ơ kìa, sao tưởng buồn ngủ díp mắt lại cơ mà."

" Nhiều khi trong lòng xốn xang quá cũng chẳng ngủ được."

Khởi My uống hết cốc nước, úp ngược lại vào chạn, tủm tỉm tiến đến ngồi cạnh anh, còn hồn nhiên co một chân đặt lên ghế, bốc vụng một miếng xoài anh vừa cắt. Anh phì cười, chẳng hiểu là có việc gì khiến cô vui hơn cả việc không phải lấy chồng thế này, hay là bệnh quá hoá khùng ?

" Sao ? Có chuyện gì vui à ?"

" Hôm nay em gặp một người... rất đặc biệt."

Ánh mắt cô trong veo lạ kì, đã thật lâu rồi anh chưa nhìn thấy. Ánh mắt giống như nhìn Nguyễn Văn Khánh của ngày trước, trìu mến, nhẹ nhàng. Tình yêu Trần Khởi My dành cho Nguyễn Văn Khánh của năm tháng đó, đúng là không có gì đánh đổi được, tha thiết, đáng yêu. Anh biết cô gặp được ai rồi, cũng thừa hiểu việc gặp được mẹ anh khiến cô vui sướng thế nào. Chỉ là, cô không thể nhận ra, anh... ở thật gần cô. Chính anh cũng không rõ mình đã thay đổi những gì, nhưng hẳn là rất nhiều, nhiều đến xa lạ.

...

" Anh có nghĩ rằng em sẽ sớm gặp lại được Văn Khánh không ?"

Khởi My vẫn như kẻ ngây thơ vô tội trong chuyện tưởng chừng không bi đát nhưng lại bi đát không tưởng này. Cô hí hửng hỏi anh, miệng vẫn nhóp nhép miếng xoài, ra vẻ rất trông đợi vào câu trả lời "đoán" của Khánh. Đôi mắt anh trùng xuống, hai mày khẽ nhíu, suy nghĩ mông lung. Sẽ là bao lâu nhỉ ? Một tháng, một năm, hay ngay bây giờ ? Anh cũng chẳng rõ nữa...

" Còn tuỳ vào lí trí trực quan của em đã... Việc mấu chốt ở đây vốn là việc chính em tìm được Nguyễn Văn Khánh mà."

Cô gật gì, ra vẻ lời nói của anh chí lí lắm. Kelvin Khánh hay Nguyễn Văn Khánh, bao năm chỉ dóc tổ với đạo lí mồm là giỏi, thế mà vẫn có kẻ tin sái cổ đến ngần ấy năm trời, lạ kì biết mấy. Bản thân anh, vẫn là đang cố gắng xoay xở, tìm cớ để nói chuyện với cô về những thứ đã qua, nói rằng anh yêu cô thật lòng. Biết mọi chuyện là khoai, là khó, nhưng rồi càng phải gỡ, gỡ cái mớ rau hẹ luộc xanh rờn này.

...

" Em có muốn ngày chủ nhật này đi đâu đó cho khuây khoả không ? Anh đưa em đi."

" Vâng, cũng được ạ."

" Em còn yếu, đi loanh quanh trong thành phố thôi nhé."

" Đi đâu yên tĩnh là được ạ."

" Vậy thì... mình đi chùa Hà nhé."

...

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now