Xe ngựa chạy về đến phủ, Lý Diệp vỗ nhẹ bả vai Gia Nhu, nàng ngủ rất say nên không tỉnh lại. Từ khi nàng gả cho hắn, hắn đã để ý nàng đặc biệt thích ngủ, giống như mười mấy năm nay nàng không được ngủ đủ vậy. Lý Diệp không còn cách nào, chỉ có thể bế nàng đi xuống xe ngựa.
Đi qua cửa phủ, một tùy tùng đã chờ sẵn bên cửa, nhìn thấy Lý Diệp ôm Gia Nhu, vội vàng cúi đầu nói: "Tướng công thỉnh thiếu gia đến thư phòng một chuyến, nói là có chuyện quan trọng."
Lý Diệp đoán rằng chuyện phát sinh ở vương phủ đã đến tai phụ thân, liền nói với tùy tùng kia: "Ngươi về nói với phụ thân, chờ ta đưa quận chúa về phòng sẽ qua đó ngay."
Tùy tùng hành lễ, xoay người rời đi.
Lý Diệp tiếp tục đi về viện của mình, tận lực tránh đi những chỗ đông người. Quách Mẫn đang ở trong hoa viên thưởng mai, bây giờ cũng đã là cuối năm, ngoài đường người đông đúc, nàng vì thế cũng lười ra ngoài. Thấy Lý Diệp đi dưới hành lang, tay còn đang ôm một người, liền quay sang hỏi tỳ nữ bên cạnh: "Tứ Lang hôm nay ra ngoài sao?"
Tỳ nữ Hương Nhi trả lời: "Hình như là dẫn quận chúa hồi vương phủ, nghe nói còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Nô tỳ sáng nay còn thấy bọn họ kéo theo một xe đầy đấy. Vân Tùng theo bên người Tứ thiếu gia nói là do phu nhân chuẩn bị, nhưng theo nô tỳ thấy, phu nhân làm gì mà hào phóng thế chứ?"
Quách Mẫn nhướng mày: "Theo quy củ, không phải là bái đường ba tháng mới có thể về nhà mẹ đẻ sao?" Lúc trước, nàng gả qua đây không được bao lâu thì mẫu thân sinh bệnh, nàng nói với Lý Sưởng muốn về nhà thăm nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Vì cái gì mà Gia Nhu lại có cái đặc quyền này?
"Đúng vậy. Nhưng mà đêm qua đích thân Tứ thiếu gia đã đến nói chuyện với phu nhân nên đã được phu nhân cho phép. Hơn nữa..." Hương Nhi thấp giọng nói vài câu bên tai Quách Mẫn. Quách Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng: "Việc này là thật sao?"
Hương Nhi gật đầu: "Nô tỳ nghe được từ tỳ nữ bên người huyện chủ, hẳn là không sai được. Đồ kia chính là do Vi Quý Phi nương nương trong cung thưởng hồi mùa thu, phu nhân muốn lấy, hẳn là không phải tự mình dùng đi? Tướng công cũng lâu lắm rồi chưa có đến viện của ngài ấy. Tứ thiếu gia bên ngoài thanh nhã như vậy, không tin được lại thích cái này."
Quách Mẫn cười lạnh một tiếng, nam nhân đều thích thứ mới mẻ. Mỹ nhân như hoa như ngọc ở bên cạnh, Lý Diệp còn có thể nhịn xuống sao? Quách Mẫn nhớ lại lúc mình mới gả vào, Lý Sưởng đối xử với nàng rất tốt, cả ngày đều quấn lấy nàng làm loại chuyện này. Nhưng hôm nay thì sao? Tuy Lý Sưởng e ngại bốn chữ quan thanh môn phong cùng với áp lực từ phụ thân nên mới không dẫn thiếp thất gì về cả, nhưng sao nàng lại không biết hắn ở bên ngoài đã sớm có người khác. Chẳng qua là hắn che đậy quá tinh vi, nàng cũng không thể phát hiện được manh mối mà thôi.
Lúc trước Lý Sưởng thuận theo yêu cầu của phụ thân, đối với nàng thiên y bách thuận. Hiện giờ, huynh trưởng không biết cố gắng, phụ thân tuổi tác đã cao, Vệ quốc công phủ cũng không còn quang vinh như xưa nữa, Lý Sưởng đối với nàng liền lãnh đạm hơn nhiều, suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng. Nếu bị nàng phát hiện ra đồ vật của hồ ly nào, hắn nhất định sẽ to tiếng với nàng.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.