tịch mịch

15 3 4
                                    

Trong sắc đen u ám, tia sáng màu tím nhạt phát ra từ đèn chùm pha lê trên trần nhà càng làm tăng thêm vẻ ma mị, như mộng như ảo khiến cho con người ta có cảm giác bị kích thích đến
từng tơ máu. Căn phòng tĩnh mịch ấy chẳng hề có gì ngoài thứ ánh sáng tà mị kia nhưng lại ẩn chứa những loại cảm xúc bi thương đến xé lòng của hai con người cô đơn.

Hắn ngồi tựa trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa, hơi thở vô cùng nặng nề, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng một thứ xúc cảm khó tả hướng về phía chiếc giường trắng muốt, đôi môi khẽ nhếch lên như thể đang cười, một nụ cười thật khó để nhận biết được tâm trạng của hắn lúc này.

Còn cô, trong sự mềm mại của chăn bông và ánh sáng mờ ảo kia, cô mơ màng chìm vào giấc mộng thuở thơ bé. Trong sân vườn thơm ngát mùi hương của những đóa bỉ ngạn rực rỡ là chiếc bánh sinh nhật trông rất ngon mắt cùng bao nhiêu bạn bè người thân đang đợi để mừng sinh nhật cô. Trong thời khắc ấy, cô đã nghĩ mình có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian khi luôn có những người thân yêu luôn bên cạnh và hết lòng thương yêu cô. Tuy nhiên cảnh tượng ấy không kéo dài được bao lâu khi cô trông thấy một màu đỏ thẫm tựa như máu nhuộm đỏ áo đồng phục của mình. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh cha cô nằm bên đường và máu của ông vẫn không ngừng tuôn ra như suối lũ mà cô thì bất lực chỉ dương mắt nhìn trong sự ngỡ ngàng. Chưa khỏi bàng hoàng cô lại thấy cảnh mẹ mình bị đạn lạc bắn trúng và rời xa khỏi cuộc sống của cô. Đến cả chỗ dựa tinh thần còn lại duy nhất của cô là vú nuôi - Tịnh Lâm cũng bị dao đâm mất máu mà chết. Dường như tất thảy những cảnh tượng đau khổ nhất trong đời đều ùa về khiến tim cô đau nhói. Trong vô thức, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xanh xao không chút sức sống của cô. Cô cảm giác hai bên tai như nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất đỗi quen thuộc "tại sao mày không đi chết đi?" "Mày không thấy sự có mặt của mày trên đời này sẽ đem đến bất hạnh cho những người xung quanh hay sao?" "Đồ sao chổi xui xẻo" . Những câu nói ấy như mũi kim sắc nhọn từng chút từng chút đâm sâu vào trái tim yếu đuối của cô.

" Đừng...đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe mà... " hơi thở yếu ớt không ngừng cầu xin trong vô vọng "đừng đi mà... Xin đừng rời xa con mà... Xin mọi người..." lúc này, hai tay cô không ngừng dãy dụa, hết dãy dua rồi lại ôm lấy đầu đang đau như búa bổ. Cảm giác như trái tim sắp vỡ vụn, lí trí cô chợt thức tỉnh đã kéo trái tim yếu đuối đầy thương tích kia ra khỏi vũng lầy đau khổ của quá khứ. Cô vùng dậy, lồng ngực cảm thấy đau nhói, trán túa ra không biết bao nhiêu là mồ hôi, hơi thở nhọc nhằn không đều nhịp không dám nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.

Trong khi cô vẫn còn đắm chìm trong nỗi ám ảnh kinh hoàng kia không hề để ý mọi thứ xung quanh thì hắn đã nhanh chóng phi đến bên giường cô, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, đôi tay ấm áp ôm lấy cô, vỗ về cô, an ủi cô, giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Sau một hồi lâu được một người xa lạ an ủi, cô đã dần lấy lại sự bình tĩnh, hơi thở dần ổn định, nhẹ nhàng đẩy hắn ra "cảm ơn"

Nghe thấy giọng nói của cô, hắn lập tức buông tay, đứng dậy, lấy lại vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm len lỏi chút tức giận nhìn cô "tại sao lại trở về?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô hơi mơ hồ không hiểu lắm "ý anh là sao? Tôi và anh quen nhau sao? "

Dường như câu hỏi của cô không phải là đáp án mà hắn muốn. Ngược lại, nó còn làm sự tức giận của hắn tăng lên. Hắn thô bạo đè cô xuống giường , không ngừng hôn cô, cắn lấy bờ vai khiến cô đau rát. Cô ra sức kháng cự nhưng dường như điều đó càng làm hắn thích thú vì vậy hắn càng điên cuồng chiếm hữu cô mặc cho cô có cố chống cự. Mãi cho đến khi trông thấy máu đã nhuộm đỏ chiếc váy trắng hắn mới bàng hoàng nhìn khuôn mặt trắng bệch đã ngất lịm từ lâu kia. Lúc này hắn mới chịu buông cô ra, trong mơ hồ cô loáng thoáng nghe thấy "trong ấn tượng của tôi cô chưa bao giờ yếu đuối đến thế" . Dù không hiểu lắm nhưng cô cũng không còn muốn nghĩ thêm nữa bởi cơ thể cô đã quá mệt mỏi rồi. Cứ thế cô lịm dần vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô tỉnh lại trong ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào góc phòng, cô ngỡ như bản thân được trở về với tuổi 16, trở về với khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Cô nằm đó, tự cười như ngây ngốc, cười vì kí ức đẹp đẽ của mình, cười vì ánh dương ấm áp và cười vì số phận trêu người... Mọi thứ của cô chỉ trong phút chốc như tan biến vào hư không, như chưa hề tồn tại.

"Tiểu Tuyết, em tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Anh Phong lo cho em lắm đấy ? "

Nghe thấy giọng nói vọng đến, cô như tỉnh hẳn, từ từ ngồi dậy, cảm giác nhức nhói phủ khắp người khiến cô đau đớn. Cô cất giọng "anh đang nói chuyện với tôi sao? Xin lỗi nhưng tôi không phải tiểu Tuyết mà anh nói "

Người đối diện nghe xong có vẻ không tin " em đùa gì vậy tiểu Tuyết, em không muốn nhận anh Phong cũng không thể từ mặt anh luôn chứ "

"nhưng tôi thật sự không phải "

Hắn dường như rất kinh ngạc "không thể nào. Cô không phải tiểu Tuyết vậy tại sao khuôn mặt của cô lại giống cô ấy đến từng chi tiết như vậy ? "

"có thể là trùng hợp hoặc là ... " nét mặt cô lập thay đổi một cách khó hiểu
"trừ khi? "

"à không, không có gì. Anh có thể kể cho tôi nghe về cô tiểu Tuyết ấy không? Tôi khá tò mò khi biết có người có khuôn mặt giống mình"

"để khi khác rảnh tôi sẽ kể với cô sau. À phải rồi, tôi tên Lục Quan. Còn cô, cô tên gì? "

"anh gọi tôi là Chu Tịch được rồi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Đồ đạc vật dụng của tôi đâu? " nhắc đến đồ đạc, Chu Tịch tỏ ra rất lo lắng

"yên tâm, đồ của cô vẫn còn. Chu Tịch, tôi có thể hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở vách núi ấy không?"

"tôi vẫn thường đến đó khi tâm trạng không tốt" càng nói, Chu Tịch càng thể hiện rõ vẻ rầu rĩ, xót xa trên gương mặt thanh tú của mình

"thì ra là vậy. Cô biết không, sự xuất hiện của cô đã vô tình cứu mạng tất cả chúng tôi"

"thực ra lúc đó tôi còn mong viên đạn ấy có thể xuyên qua tâm thất càng nhanh càng tốt"

Nghe thấy cô nói nói vậy hắn tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn càng ám ảnh hơn. Ám ảnh không phải bởi mùi máu tanh, không phải bởi khói súng lửa đạn, không phải bởi vực sâu thăm thẳm chết người kia mà ám ảnh bởi hình ảnh của một thân hình nhỏ nhắn với tà váy trắng với đôi chân trần nhẹ nhàng lướt qua những thi thể đẫm máu như cái xác vô hồn không chút do dự, không chút sợ hãi. Rồi chợt

"đoàng... Đoàng... Đoàng... " chuyện sau đó hắn không còn dám nghĩ tới nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nước Mắt Bỉ Ngạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ