Phần 4

18.3K 86 0
                                    

Chu Tư Niên nghe lời nói của các anh thì trong lòng vô cùng cảm động, nhưng rồi lại cảm thấy nặng nề, nếu làm như thế thì thứ mình nợ bọn họ sợ là cả đời cũng trả không hết. Cậu quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phúc, “Tiểu Phúc, em thật sự muốn kết hôn cùng anh sao? Em có biết sau khi kết hôn với anh sẽ phải đối mặt với những điều gì không? Bọn họ là anh trai anh, sau này sẽ ở cùng chúng ta, em có thể chấp nhận được không?”

Nếu nhận sự giúp đỡ của các anh, vậy phải chấp nhận ở cùng một nhà với họ, không có không gian riêng tư.

Trương Tiểu Phúc chớp chớp mắt, “Người một nhà ở cùng nhau không phải rất tốt sao?” Tất nhiên cô hiểu rõ ý cậu nhưng cô cũng không lo lắng, ngoại trừ vì bản thân cô có ý đồ xấu thì thật ra cô rất hâm mộ tình cảm thân nhân của bọn họ.

“Được, vậy chúng ta kết hôn đi!” Chu Tư Niên nắm chặt tay cô.

Ông Chu vẫn im lặng nãy giờ, nghe thấy thế mới nhìn về phía Trương Tiểu Phúc, “Tiểu Phúc, con chịu gả tới nhà chúng ta, nếu còn có yêu cầu gì thì cứ nói ra, đừng để mình chịu thiệt thòi.” Cô bé có thể nghĩ đến thế này ông cảm thấy đã là hiếm có, nếu cô không có bất cứ yêu cầu gì thì trong lòng ông khó mà thoải mái.

Trương Tiểu Phúc cười khanh khách nói: “Nếu ba đã hỏi con thì con xin nói, con cũng không có yêu cầu gì, chỉ là thích ở trong núi an tĩnh, cho nên phòng ở cứ xây ở đây đi, đừng lên trấn trên nhiều người.”

Ông Chu nghe vậy thì gật gật đầu: “Được.” Nói xong thì nói với mọi người: “Ăn cơm đi!”

Sau khi ăn cơm xong thì ngoài trời đổ tuyết, ông Chu đóng cửa lớn lại, cả nhà vây quanh bếp lửa sưởi ấm bàn chuyện sửa nhà.

Trương Tiểu Phúc đi lên lầu, lấy bọc nhỏ mang xuống, ngồi xuống cười nói với mọi người: “Ba, các anh, hành lý của con nhiều quá, cũng không mang được lễ vật gì, đành mua mấy cái di động…”

Nói xong cô lấy mấy chiếc di động ra đưa cho Chu Tư Niên. Chu Tư Niên kinh ngạc, “Tiểu Phúc, em mua đồ quý thế làm gì? Bọn họ cũng không biết dùng mà…”

“Đương nhiên là để tiện liên lạc nha! Không biết dùng thì có thể dạy mà, anh làm con làm em trai mà chút kiên nhẫn này cũng không có hả?” Trương Tiểu Phúc cho cậu một ánh mắt xem thường.

Chu Tư Niên đành đưa điện thoại di động qua, ông Chu cầm di động mà phát ngốc, Chu Tư Niên nghe lời cô, ngồi bên cạnh ba kiên nhẫn dạy ông. Ông Chu nghe mà đầu choáng váng nhưng lại không muốn phụ ý tốt của con dâu nên đành cố gắng học sử dụng theo lời con trai.

“Anh tư, để em dạy anh nhé!” Trương Tiểu Phúc dịch đến bên người Chu Quý, mặt Chu Quý đỏ lên, gật gật đầu, tuy hắn làm công trên huyện nhưng cũng tiếc khi phải bỏ mấy nghìn mua điện thoại thông minh, cho nên vẫn chỉ dùng điện thoại đen trắng.

“Anh tư, thật ra cái này cũng không khó…” Trương Tiểu Phúc nghiêng đầu, cố ý giả vờ như vô tình cọ ngực lên bờ vai hắn, sau đó làm mặt nghiêm túc giải thích cho hắn.

Chu Quý bị cô áp sát tới, chẳng những ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô mà cánh tay cũng thường xuyên cọ vào chỗ mềm mại kia, làm hắn cảm thấy trên mặt khô nóng, lại sợ cô nhìn ra khác thường nên ép chính mình không được nghĩ nhiều, nhưng càng cố kiềm chế, trong óc lại càng không tự chủ được hiện lên hình ảnh cô ở trong phòng lúc ấy…

Con Dâu Nhà Họ Chu[CaoH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ