Tâm ngay thân thẳng đối chi diện
Phất tà giang khởi há cầu vinh
Phượng giả hư Hoàng bất do kỷ
Niệm niệm hữu trần bồi an nhiên.
___________________________
Bầu trời hôm nay xanh thẳm, mây trôi êm đềm. Người Vương phủ một tấc đội ngũ chuẩn bị lên đường, đến Hoàng Tự bái tế Quốc Nguyên Quận Vương. Giữ sân, thân bạch y áo lụa, cao cao gầy gầy nhưng đã có một chút cứng rắn, tóc búi cao, hông đeo kỳ lân ngọc lục bảo nhỏ nhỏ đung đưa theo gió, đứng nhìn người người tất bật. Thân hình đó, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Vương gia phủ, Tề Khuynh Mạt.
" Hoa tỷ tỷ, ngươi ở lại trông hộ ta gia. Ngày mốt Mạt nhi sẽ trở lại"- Khuynh Mạt hai tay đỡ vai Mộ Hoa cười nói.
"...Nhưng ta cảm thấy không an lòng"- Mộ Hoa nhăn mặt đáp.
" Tỷ đừng quá đa tâm đi"- Khuynh Mạt gõ nhẹ trán người kia thiếu nữ.
"...Ân"- Mộ Hoa mặt hơi ửng, lòng thở dài.
" Ta đi cùng con"- Âm thanh ôn nhu đằng sau vang tới.
" A...Mạt nhi thỉnh an Hoàng cô cô. Người đừng quá cực mình, Hoàng cô cô cứ ở Nhạn Lạc cung đợi Mạt nhi đi thôi"- Khuynh Mạt ngạc nhiên thấy thân y lam nhạt của Nhan Hi đến gần. Hoàng cô cô nàng là Trưởng Quận chúa, thế nào lại toàn vận đơn giản y trang, tóc chỉ cài trâm bạch ngọc thanh khiết. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng cô cô là mỗi lần trái tim rung động. Khuynh Mạt bỗng nhiên rất muốn nắm lấy tay nàng, chạm lên mái tóc suối đen nhẹ nhàng kia.
" Ta là muốn bái tế Huynh trưởng của ta. Ngươi dám ngăn ?"- Nhan Hi ngữ khí có phần áp bức.
" Vậy Mạt nhi không dám. Người đâu chuẩn bị thêm xe ngựa cho Trưởng Quận chúa, đem nệm bông lót ghế trong."- Khuynh Mạt cười đáp Nhan Hi, rồi lại hướng tùy tùng ra lệnh.
" Mộ Hoa có ta đi theo hắn. Đừng lo lắng. Ngươi trông chừng Vương phủ mới cực thân"- Nhan Hi cầm tay Mộ Hoa an ủi nàng.
" Dạ, Mộ Hoa đã yên tâm. Mong Trưởng Quận chúa cùng Thế tử lên đường bình an"- Mộ Hoa hạ người hành lễ.
Sau khi an bày tất cả đâu vào đấy, đội ngũ binh lính bố trí đội hình xung quanh xe ngưa của Trưởng Quận chúa. Khuynh Mạt một bên cưỡi ngựa."GIÁ". Mộ Hoa nhìn theo bóng người trên yên ngựa, đang di chuyển, các ngón tay không ngừng vò vào nhau.
_______________________
Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan
Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn
Hoa nhường nguyệt thẹn dám ai tranh
Hồng nhan tri kỷ có ai nhìn.
_______________________
[Quá khứ]
" A...là Hi nhi sao ?...lại đây"- vị kia thiếu niên áo gấm đưa tay vẫy gọi.
" ÂN..Hoàng huynh"- tiểu nữ hài sợ hại khẽ đáp.
" Nhan Hi ngoan...nói Hoàng huynh nghe...muội thấy ai vậy ?"- thiếu niên nựng má cô gái nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
قصص عامةLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...