Chap 2: Gặp gỡ

1.1K 134 4
                                    

Mùi hương thoang thoảng của hoa Smeraldo hiếm hoi chỉ trồng được ở miền Bắc nước Ý vẫn còn vương vấn trong phòng, hoà quyện cùng điệu nhẹ nhàng sâu lắng của bài hát The Truth Untold, làm cho tâm trạng của Da Jin thoải mái hơn hẳn. Cô thích những khúc Pop Ballad như thế, nó xoa dịu đi những buồn phiền mệt mỏi, và cả sự đơn độc mà cô vẫn đang trải qua. Miệng khẽ nhẩm theo lời hát, Da Jin tự cảm giác mình đang phiêu du giữa truyền thuyết hoa Smeraldo. Nhưng, bài hát đã bị tạm dừng vì trên điện thoại cô có cuộc gọi đến.

Điện thoại kết nối với thiết bị đeo tay, cô ấn nút nhỏ màu xanh trên thiết bị để nghe, một giọng nam trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên từ đầu giây bên kia: "Da Jin à? Tối nay oppa sẽ về với Da Jin đây".

Nói xong, TaeHyung cười hì hì trêu chọc Da Jin, cô nhăn mày: "Này! Kính ngữ đâu? Oppa cái gì mà oppa chứ?"

"Thì sao nào? Cũng chỉ được sinh trước người ta có 2 phút, thế mà cũng được làm chị", TaeHyung bĩu môi làm bộ không can tâm, xong miệng lại cười toe toét: " Bữa nọ em không về được vì bận thi, tuần sau có kết quả, nếu... à mà thôi, tối nay về rồi nói. Anh Joon cũng về, em đang đi cùng anh ấy này, chị không cần ra tàu điện ngầm đón em nữa đâu nha."

Da Jin vừa nghe máy vừa lục ngăn kéo tìm ví tiền, mặt rạng rỡ hẳn lên "Ok, đi đường cẩn thận".

Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn lẹ, vì về nhà thì có khối thời gian buôn với nhau, qua điện thoại chi cho tốn tiền. Da Jin mở tủ tìm chiếc áo măng tô, khoác lên người rồi chậm rãi đi ra ngoài, thỉnh thoảng, thiết bị trên tay lại phát lên những lời chỉ dẫn.

Sau khi đặt xong thức ăn tại nhà hàng và quẹt thẻ tính tiền, thiết bị trên tay lại phát ra âm thanh nightcore: "Đã thanh toán 20000 won. Độ ẩm hiện tại là 95%, dự báo sẽ có mưa phùn"

Thế là, mưa phùn thật, những hạt mưa li ti như sương mù bay lất phất, đọng lại trên mái tóc đen thơm mùi hoa anh đào thành những hạt ngọc tí hon. Đường đi không vướng vật cản, Da Jin có thể thoải mái bước nhanh mà không sợ bị vấp. Nhanh chóng đến thang máy chung cư, tay mò mẫm tìm bảng điều khiển ấn nút, có cảm giác bảng điều khiển hơi khác thường, nhạy hơn mọi hôm, ấn nhẹ một lần liền tiếp nhận. Nghĩ là thế nhưng Da Jin cũng tặc lưỡi cho qua, tay nắm chặt thanh vịn trong thang máy tiếp tục hành trình đến cửa nhà.

" Tinggg"

Thang máy vừa mở, thiết bị trên tay lại siêng năng chỉ dẫn về cửa nhà, nhưng cửa lại không hề chốt, Da Jin nhớ là khi ra ngoài cô đã khoá lại rồi cơ mà. Vẫn là theo thói quen, đếm đủ 10 bước từ cửa vào là đến phòng cô. Cởi chiếc áo măng tô vứt đại ra sàn nhà, không phải vì ở luộm thuộm, mà là đang cố tình gây dựng chiến trường hỗn độn để thằng em trai tăng động về dọn dẹp cho, bản thân cô thoải mái ngả lưng lên giường. Cảm giác khác lạ lại ập đến, cô nghĩ hôm nay mình như bị làm sao đấy, mùi hương Smeraldo đâu mất rồi? Lại truyền đến tai tiếng nước chảy trong phòng tắm, thì ra là TaeHyung đã về rồi, nhanh thật đấy.

"Về rồi đấy à? Đường dẫn nước phòng em lại hỏng sao Taehyung? Chui sang phòng người ta tắm làm gì chứ?"

Cô vừa nói, vừa lục tìm chiếc chun buộc gọn tóc lại nhưng chẳng thấy, tiếng nước chảy cũng bắt đầu biến mất, tiếp đến là tiếng nắm cửa được mở.

" Áaaa.... giật cả mình ", tiếng la thất thanh không phải của cô, là của một người đàn ông, mà mùi sữa tắm này không phải là loại mà TaeHyung dùng. Tim cô suýt chút nữa rơi ra ngoài, theo phản xạ, Da Jin ngồi bật dậy, dịch lại về sau một đoạn: "Tae Hyung à? Tae Tae?".

"Tae Tae là thanh niên nào? Cô là ai?", nam nhân đang mặc áo tắm kia bước vài bước đến gần giường.

Nhận thức được đây chính là người lạ, Da Jin lắp bắp không thành tiếng :"Anh là ai?Tại sao lại vào phòng của tôi ? Tránh...tránh xa ra..."

Nam nhân kia nhìn thấy chiếc áo măng tô có hơi ướt vì mưa phùn, lại nhìn thấy mái tóc đen có chút bết vì nước của cô, hai tai đỏ lên tức giận: "Cô là cái thứ gì thế hả ? Ban ngày ban mặt vào nhà người lạ rồi tự nhận là phòng của mình. Cô mất trí đấy à? Xuống khỏi giường của tôi ngay!"

Da Jin cũng không chịu thua, cố gắng gằn giọng đanh đá: "Đồ biến thái! Anh tưởng tôi thân con gái ở một mình mà muốn nói gì thì nói chắc? Vào nhà người khác là bất hợp pháp, anh muốn bóc lịch à? Em trai và anh trai tôi sắp về rồi, mau ra khỏi đây ngay!"

"Này cô kia, não cô không cánh mà bay rồi à hay mắt để sau gáy mà cứ khăng khăng đây là nhà mình thế? Cái khu chung cư này không có ai bình thường hết hay sao? Thật phiền phức. Chưa bao giờ Kim Seok Jin này lại mất bình tĩnh như lúc này", nam nhân vò đầu bứt tai, bất lực nhìn cô gái tự nhận đây là mình.

Một người tiến đến, một người lùi lại, lúc này người cô đã ép sát đầu giường rồi, đôi tay run run đủ biết đang hoảng sợ thế nào: "Này...này anh định làm gì ? Đứng lại đó, tôi la lên đấy."

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem thị lực của cô đây có tốt không thôi... Cô nhìn xem, giường này phải của cô không? Bài trí trong phòng giống phòng cô không? Tôi mới dọn tới đây 2 tiếng trước nhé, có giấy tờ nhà đàng hoàng đấy nhé."

"Phía trước có nam giới, cao 1m79, nặng 61kg,28 tuổi, thân nhiệt 37 độ C, đang cách xa 1m ", thiết bị của Da Jin quét một lượt trên người Seok Jin, đưa ra kết luận.

Thoáng chút ngạc nhiên, Seok Jin cũng khẽ cười ra vẻ bất ngờ lắm: "Điều tra cũng nhanh đấy nhưng nó hoạt động vẫn chưa hết công suất, nó báo thiếu gương mặt đẹp trai này của tôi nữa phải không ?

"Đồ bệnh hoạn! Anh điên rồi... Aaaaaa có ai không ? cứu tôi với!", Da Jin dùng hết sức bình sinh hét lớn nhưng rồi cũng bị bịt chặt miệng, "Này, hâm đấy à ? Tôi vừa mới chuyển đến, cô la như cháy nhà trộm chó thế tôi còn mặt mũi nào ra đường nữa? Tôi đây đàng hoàng là một bác..... A...a..!"
Chưa để anh kịp nói hết câu, Da Jin đã vớ được cây guitar cạnh giường, quăng một phát sượt qua đầu anh. Seok Jin ôm trán ngồi phệt xuống sàn, nhăn mặt đau đớn, cô được giải thoát, dù là không nhìn thấy, nhưng vẫn mặc sợ hãi sẽ bị ngã mà chạy ra ngoài. Bước mười bước đến cửa, đang định la hét để mọi người đến giúp thì đập mặt vào ngực một người con trai.

| Jin&girl |  LATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ