;03

744 72 0
                                    

vừa bước đến cửa , cô ấy gặp phải một cơn mưa rào nhẹ, như thể nó đang muốn giữ chân cô vậy

"-ash, lại quên mang ô rồi"

vừa dứt câu, chuông cửa của tiệm hoa vang lên, lúc này haruto bước ra ngoài mới biết trời có mưa, cậu ấy cũng bắt gặp cô, mái tóc hơi ướt một chút, chắc là do cố tình thử đi trong mưa nhưng bất thành đây mà

"-nhà cậu ở đâu, tôi có thể đưa về"

cô gái lúc này nghe được giọng trầm của haruto vào cái hôm trời rét như thế này thật sự là như được sưởi ấm

"-không phiền chứ, nhà tôi ở trong tận 3 con hẻm? "

"-bó hoa này mà dính nước mưa thì sẽ xỉn màu đó, tôi chỉ mong nó được xinh đẹp nhất đến tay người nhận "

"-dân chuyên hoa thật ngầu nó, được thôi, tôi cũng chẳng mất mát gì "

hai người họ đi bên nhau, một người cầm dù ,một người cầm túi túi hoa, dưới ánh vàng của đèn đường họ nhưng được chiếu rọi, một cách rõ ràng nhất để người khác biết được bây giờ hay sau này họ cũng sẽ là của nhau không sớm thì muộn

"-tên cô là gì? "

"-Eun Min, còn anh? "

"-Haruto..."

"-nếu như mưa rào ấy qua đi và sau đó trở thành những cơn gió đầu mùa se lạnh, thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với nhau sau hôm đó nữa..."

"-em thì lại nghĩ khác, đã là phận thì dù là thiện duyên hay nghiệt duyên thì ta cũng sẽ gặp lại nhau theo một cách khác như chúng ta chưa từng..."

haruto | hard to say goodbye Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ