cherry

144 13 7
                                    

《♤♧♤》

"Một giọt nắng hạ
Hai giọt nắng hạ
Rơi trên vai em
Người đi người mặc
Bỏ lại sau lưng
Tấm thân mệt nhoài".

----------

Vào một ngày bình thường như mọi ngày ở thị trấn nhỏ Fourcès. Giữa buổi trưa hè nóng bức, râm ran tiếng ve ngân phát ra từ những cây cổ thụ lâu năm già cỗi hay cánh đồng lúa đang hiu hiu giấc ngủ trưa. Cả nông thôn dường như được bao phủ giữa ánh nắng đẹp đẽ, long lanh như một viên pha lê trong suốt, hoặc như một tấm gương rõ nét, nhìn thấu được tâm can của những người dân trong sạch nơi đây, rồi phơi bày ngay không trung vô tận bao la mà ngắm nghía, tận hưởng những tâm hồn giản dị mà ấm áp của người dân thuộc thị trấn Fourcès nhỏ bé.

Ngay giữa con đường của hai bên cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi nắng, có một thằng nhóc đang chạy hớt hải, cứ sợ rằng trong lúc đang mải miết chạy thì lại vấp một hòn đá lúc nào chẳng hay. Rồi nó dừng lại ngay cổng nhà ai đó. Một ngôi nhà gỗ dễ thương, mái hiên nghiêng màu xám với ống khói xinh xắn, bức tường xung quanh được sơn màu vàng nhạt cổ điển mang phong cách của những năm sáu mươi, và một khu vườn hoa sặc sỡ hòa quyện vào nhau tạo nên một màu sắc nhẹ nhàng, thơm dịu của mùa hạ, chúng như một tấm thảm mịn màng mà êm dịu vậy.
.

.

.

Thằng nhóc ấy lén lút cầm một hòn đá nhỏ ném vào khung cửa sổ nhỏ được làm bằng gỗ ở tầng trên cùng như đang ra hiệu.

"Này! Hanbin, ra đây mau" - Nó nói nhỏ, cứ sợ rằng ngoài Hanbin ra sẽ còn có người khác nghe thấy nó đang lén lút rủ bạn mình trốn đi chơi.

Cánh cửa sổ kia vẫn không nhúc nhích, không thấy ai mở cửa cả. Mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim rộn rã và hơi thở mệt nhọc của nó.

Két.

Cửa chính được mở. Một cậu nhóc dáng người nhỏ bé trông đáng yêu, làn da trắng mịn như sữa tươi, đôi môi cậu nhóc ấy đỏ mọng và bọng nước như quả cherry ngọt lịm, thật sự chỉ muốn cắn một phát mà thôi. Cậu rón rén đóng cánh cửa lại một cách thật nhè nhẹ để làm sao không đánh thức giấc ngủ của mẹ, không khéo bà lại đi ra quát cho cả hai một trận tơi bời ấy chứ.

"Hic~. Đừng hối tớ, xong rồi xong rồi."

Cuối cùng nhóc cũng đáp lại, giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong không khỏi khiến Jaewon tê tái.

"Xong rồi, mình đi thôi ..... ấy...!"

Không đợi nói hết câu, nó vội nắm lấy tay Hanbin rồi chạy ra nơi phía sau cánh đồng. Ngay gốc cây cổ thụ có một cái xích đu vừa đủ cho hai người ngồi cùng, Jaewon dắt Hanbin tới đấy ngồi trước, rồi nó mò vào gốc cây cổ thụ, nó kéo tấm màn che chắn rồi lấy trong đó ra một cái hộp màu hồng nhã nhặn giản dị, không trang trí gì thêm. Rồi nó lại gần chiếc xích đu và ngồi cạnh Hanbin, miệng cười tủm tỉm. Không cưỡng được sự tò mò, cậu thoăn thoắt hỏi kèm với nụ cười mỉm ngất ngây.

Macaron, nắng hạ, tớ và cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ