Tác giả: Lân Tiềm 麟潜
Editor: Di
Trời vừa sáng, hai người đi theo đường núi một lúc, liền nhìn thấy núi Kim Thuỷ nuôi ong phòng, mấy căn nhà dùng để nuôi ong tọa lạc ngay dưới tán cây lan trà rậm rạp, các phụ nhân dùng khăn che đầu vội vàng lấy mật ong.
Giang Túng nói đôi câu với quản sự nuôi ong phòng, an bài người đi xuống chân núi lấy hành lý, lại tìm một người về nhà đưa tin, từ trước đến giờ Giang Túng luôn không chịu thua thiệt, bị đám thổ phỉ đó chèn ép, bắt buộc phải trả thù cho hả dạ.
Hắn viết một phong thư cho Giang Hoành, muốn hắn cầm bạc đi mướn mấy gia đinh công phu tốt, rồi đi Phong Diệp cư tìm Minh Lật công tử, nhờ hắn nghe ngóng một chút chuyện ở Cẩn Châu, tìm hiểu xem rốt cuộc là ai, dám đố kỵ hám lợi muốn mạng của Giang Túng. Nơi hoa lâu tốt xấu lẫn lộn, tin tức lại cực kỳ nhanh nhạy, Giang Túng đã quăng lưới, không sợ mò không ra cá.
Vết chích trên người vẫn còn đau, Nhạc Liên nhìn thấy đám ong mật thì có chút rụt rè, cũng không biểu lộ ra bên ngoài, đến gần mấy phụ nhân bận rộn, thấp giọng chuyện trò.
Phụ nhân cười, đưa cho Nhạc Liên một khối mật đã đập bể, Nhạc Liên liếm thử, mật ong núi Kim Thủy quả thật không hổ danh đại nhất thiên hạ, mật sền sện tựa như hổ phách, hương vị còn đọng lại trên lưỡi rất lâu.
Giang Túng an bài xong xuôi, đi đến chỗ ong phòng nhìn một chút, thấy Nhạc Liên đang cầm một ổ mật nhỏ, không khách khí cúi đầu xuống cắn một nửa, trong miệng tràn đầy mùi hoa lan trà.
Lưỡi mềm mại lướt qua đầu ngón tay Nhạc Liên, sắc mặt Nhạc Liên lãnh đạm, thấp giọng nói: "Túng ca, ta vừa mới liếm qua."
Giang Túng đang liếm đầu ngón tay, liếc mắt nhìn hắn một cái: "Miệng ngươi ta cũng đã cắn qua, cầu kỳ như vậy làm gì."
"....." Nhạc Liên híp mắt nhìn hắn, muốn nhìn kỹ xem người này rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không.
Chỗ này thật nghèo, quản sự sắp xếp chỗ ở cho hai vị thiếu gia, gọi là phòng hảo hạng, bất quá chỉ là nơi có thể ở được, cái gì cũng không sạch, Giang Túng vừa bước vào cửa liền nhíu mày: "Này, quá bẩn rồi, ổ chó nhà ta còn sạch sẽ hơn."
Nhạc Liên yên lặng đi lấy khăn lau sạch giường đất, trải vải ra, Giang Túng liền bước tới nằm xuống.
Giang Đại thiếu gia sức lực yếu ớt, tính tình nóng nảy, nếu cùng hắn tranh luận, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu ồn ào, Nhạc Liên không còn cách nào khác, bèn xách hành lý bước đến một cái giường khác, lại đi phân phó quản sự chuẩn bị nước nóng để tắm, bưng hai phần cơm lót dạ vào phòng.
Giang Túng nghiêng người nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trần trụi nhìn Nhạc Liên, tựa như đang vô cùng cao hứng, để Nhị công tử Nhạc gia bận bịu vì mình, so sánh với kiếp trước quả là thiên cổ kỳ văn*.
*Thiên cổ kỳ văn: chuyện lạ ngàn năm.
Một lát sau, Nhạc Liên bưng hai phần cơm xào trứng tới, đặt trước mặt Giang Túng.
YOU ARE READING
[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀM
General FictionTên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, niên hạ, sảng văn, gương vỡ lại lành, nói một đằng làm một nẻo giá trị vũ lực...