Chương 12: Bạch Hoài bí ẩn

47 5 0
                                    

Bạch Hoài ngang ngược dùng vũ lực, đám người bên dưới liền ngoan ngoãn. Bọn danh môn chính phái chỉ là mồn miệng thốt ra lời tốt đẹp, bên trong ai mà chẳng thối rửa. Người tu tiên cũng chỉ là một đám lòng lang dạ thú mà thôi. Mạnh, ngươi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Yếu? Ha ha, chờ bị vùi dập đi.

Ánh mắt của bọn họ nhìn Bạch Hoài đầy dị nghị, nhiều hơn chính là kinh sợ. Bạch Hoài thành danh nhờ luyện đan, chẳng có ai nghĩ được y lại mạnh mẽ như vậy. Tôn Nguyệt? Bọn họ làm sao biết được cái thần khí đó từ nơi nào xuất hiện mà mạnh vậy chứ.

Bạch Hoài nhàm chán, ghét bỏ quăng ánh mắt cho Tử Ân. Hắn dở khóc dở cười phát hiện Thất đệ của hắn đúng là lật mặt nhanh như lật bánh. Kỳ quái là hắn lại càng thích bao che y như thế này.

Tử Ân sửa lại tâm trạng, tay hắn đã đeo chiếc nhẫn Chưởng môn. Điều này cho thấy, việc này có tính hệ trọng nhất định. Bắt buộc bọn họ phải nghe theo chưởng quản.

Tử Mân nhận được ra hiệu của Tử Ân liền trầm mặt thuật lại.

"Xích Long Bích, Hỏa Viện Xà được thả ra ngoài là việc vừa phát hiện trong lúc tỉ thí hôm nay. Các ngươi cũng rõ, chúng chưa được thuần hóa. Thanh Sơn Môn chỉ trấn giữ chúng chứ không có khả năng tiêu diệt chúng. Vùng núi cấm của môn ta chỉ có trưởng lão chân truyền đời này mới có thể vào, mười năm trước nơi này chính thức giao cho Truy Lăng Các trông giữ. Vậy... Các ngươi nghĩ sao?"

La Thiển há miệng, thở hổn hển nhưng không thốt nổi nên lời. Nàng vẫn còn quá sợ hãi ánh mắt trống rỗng của cái tên ngang ngược phía trên. Miêu Tử, Hà Phong Cung ngồi phía sau bấu vào tay nàng một phát thật mạnh. La Thiển áp chế phẫn hận nơi đáy lòng, cố ép bản thân bình tĩnh.

Bạch Hoài sau khi bị thương liền như biến thành người khác, chẳng những tự cao tự đại đáng khinh, lại còn ngang tàng bạo ngược. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ép xuống ngụm máu tanh nơi cổ họng. Ngày xưa chỉ dùng ám chiêu làm rùa đen rụt cổ, bây giờ đã phách lối không coi ai ra gì rồi! Nếu không có Vô Tương chân nhân chống lưng, thì y chỉ là một con chuọt mà thôi!

Bạch Hoài làm như không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình bên dưới, một bên gặm mức quả, một bên xem kịch vui.

Người nam nhân bên cạnh Liễu Ngân từ đầu vẫn im lặng làm bình phong, rốt cục hơi thở u ám cũng bắt đầu quấn quanh. Hắn âm trầm mở miệng chất vấn: "Nếu việc nằm trong phận sự Truy Lăng Các của bổn phái, ta tự tiện hỏi một câu không biết Các chủ có thể cho một lời giải thích?"

Bên dưới nhao nhao tỏ vẻ đúng là thế, Miêu Tử đứng lên chắp tay, hướng Bạch Hoài thủ lễ.

"Ta cũng không nghĩ Truy Lăng Các làm, nhưng xin Tử Điền ngươi cho chúng ta một lời giải thích hợp tình hợp lý." Miêu Tử vừa nói xong liền nín thở chờ đợi phản ứng của bạch y tiên nhân ngồi phía trên. Nàng cũng sợ bị một chưởng của y đánh cho nội thương như La Thiển.

"Ồ... Lý do? Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết lệnh bài thông hành căn bản không ở trong tay ta. Huống hồ... "

Bạch Hoài liếc nhìn nàng ta một cái.

Thế giới này sinh ra vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ