"RON!!!"
Tiếng hét buổi ban mai của Hermione đủ để đánh thức cả khu phố - đấy là trong trường hợp họ nhìn thấy ngôi nhà này, và cũng đủ để hai chị em Rose và Hugo thôi ngáp dài ngáp ngắn trên bàn ăn, vội vã vớ lấy dao nĩa tọng điểm tâm vào mồm.
"Bao nhiêu lần rồi," Hermione vừa nói vừa chĩa đũa phép vào cây chổi ở góc nhà, để nó tự di chuyển khắp phòng, "Bao nhiêu lần em bảo anh phải treo quần áo đi làm đúng chỗ hả? Và cuối ngày phải bỏ vào chậu giặt, đúng chứ? Giờ thì nhìn đi, còn chẳng phân biệt được đâu là cũ đâu là mới nữa!"
"Thôi mà, Her, em phải hiểu cho anh chứ! Tại hôm qua có con nhền nhện..."
"NHỀN NHỆN! Ôi trời ơi nhền nhện! Làm gì có con nhền nhện nào trong nhà này, hở Ron? Mà nếu hoạ may có con nào thoát được bùa Chống Nhện của em, thì anh đâu đến mức không xử lý được chứ? Ngưng nguỵ biện rồi xuống ăn sáng đi, để đó cho em!"
Thế là Ronald Bilius Weasley, mang vẻ mặt của buổi sáng tinh mơ uể oải bước vào nhà bếp, nơi có hai đứa trẻ tóc đỏ đang nhìn anh với vẻ cảm thông, mà đứa bé trai còn thể hiện điều đó rõ đến mức gần như là một sự chế nhạo.
"Lý do của ba đúng là vớ vẩn thật! Lẽ ra ba phải biết là cái bùa đó đã tồn tại trong nhà này trước cả con chứ!" Hugo nói, vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích cuối cùng, và đang với tay lấy cốc sữa nóng.
"Ba lại để lộn quần áo nữa hả? Không thể nào, má chỉ vừa nhắc ba mấy ngày trước mà!" Rose cau mày không hài lòng về cái tướng ăn của thằng em trai, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Ôi, Rosie, ba biết là con luôn thương ba mà. Cũng đâu thể trách ba được, cái đống luật lệ, quy định, tình huống ấy khó thuộc ghê, đầu óc không tầm cỡ con với má con thì nhớ trong thời gian ngắn thế này là cả một vấn đề đấy! Hôm qua ba có hơi gặp rắc rối với đoạn cách điều khiển gương chiếu hậu, và thế là quên bẵng vụ quần áo. Thiệt tình!"
Anh nhìn dĩa thức ăn của mình, tự nhủ phải vui lên khi thấy nó đầy hơn mọi ngày, song vẫn vò đầu bứt tai, căng thẳng nói: "Ba ghét cảm giác này. Như thể người ta vẫn còn đi học, và hôm nay sẽ thi Phù thuỷ Thường đẳng vậy. Ác mộng một thời! Vậy mà má mấy đứa đâu có tha cho ba. Bả cứ làm như lần này ba không đỗ thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ sống lại không bằng!"
"Anh đã thi lại ba lần rồi, Ron", Hermione ở trên lầu nói vọng xuống, "Và khỏi phải nhắc lại cho anh rằng lấy bằng lái xe Muggle là công việc cần thiết thế nào. Chúng ta đều biết rằng năm nay Rose sẽ đi học, nhưng Hugo thì những một năm nữa. Và anh phải đảm nhận chuyện đưa đón thằng bé, vì giờ công việc ở Bộ của em quá nhiều và không có thời gian làm việc đó. Với lại mấy đứa đừng có nghe ba nói mà sợ thi. Thi cử không phải ác mộng gì đâu!"
"Ừ, chẳng có gì đáng sợ, mà còn thú vị nữa ha!" Ron đáp lớn, sau đó quay sang hai đứa con "Má các con cuồng thi cử. Hồi xưa bả toàn làm lại bài thi mỗi lần thi xong. Nhưng lúc thi PTTĐ bả cũng căng thẳng đó chớ, mặc dù, ờ, nó chẳng ảnh hưởng tẹo nào tới kết quả."
Hugo nhìn ba nó đồng cảm, "Con hiểu cảm giác của ba mà, cứ mỗi lần con chuẩn bị kiểm tra, chị Rose..."
Nhưng rồi thằng bé im bặt khi thấy ánh mắt của chị, và hơn hết cả là má nó đã xuống lầu, nhìn qua ba bố con một lượt trước khi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Romione][Granger-Weasley Family] Bằng lái xe Muggle
FanfictionSummary: Ronald Weasley đi thi bằng lái xe. Và hôm ấy là một ngày đẹp trời. P/S: Bỗng nhiên có ý tưởng, thế là viết thôi. Cảm hứng bộc phát và chưa qua chỉnh sửa. Chỉ muốn "tốc ký" để lưu giữ một khoảnh khắc "lên cơn", thi thoảng đọc lại chơi chơi. ...