Món quà màu đen (END)

3.7K 397 13
                                    

Huang Renjun tỉnh lại bởi tiếng chuông đêm nặng nề mà máy móc của nhà thờ, âm thanh quá mức bình thường nhưng hiện giờ nghe vô cùng chói tai, tựa như từng tiếng đập mạnh vào tim cậu, lại như vô số răng cưa sắc bén đâm vào đầu cậu, đầu cậu đau nhức muốn nứt toạc, khẽ cử động chân tay, ánh sáng hừng đông miễn cưỡng chiếu khắp bốn bề xung quanh, cậu cố gắng mở mắt mới phát hiện bản thân tựa như đã ngủ trọn cả đêm bên bờ biển cách bến tàu không xa vùng ngoại ô thị trấn, xung quanh là đá tảng rêu xanh ẩm ướt, cậu đau nhức toàn thân, má cũng sưng một vết, trong miệng ngập tràn mùi máu tanh.

Huang Renjun đứng dậy, đờ đẫn nhìn bộ quần áo phong phanh bị ướt phần lớn, gần như lập tức chắp ghép được nguyên nhân hậu quả, đây là bờ biển trên con đường quay về nơi ở sau khi cậu làm thêm trong trang viên tổ chức bữa tiệc gặp mặt dành cho người nổi tiếng nhưng không đủ người làm giúp việc tối qua.

Chắc là bất cẩn trượt chân rồi đập vào đá nên ngất xỉu cả đêm. Huang Renjun xoa nắn cánh tay bị đè đến đau, một lòng chỉ muốn về chỗ ở ngủ thêm một giấc, cũng tiện xốc lại tinh thần để có thể đến xem thử cơ hội kiếm tiền khi bến tàu trở nên náo nhiệt, cho dù căn nhà có sơ sài hơn nữa thì giường trong nhà cũng thoải mái hơn trên mặt đá rất nhiều.

Huang Renjun đi trên đường trong thị trấn, trong lòng đang nghĩ giờ này cậu bạn ở chung nhà với mình là Lee Donghyuck, không biết đã về nhà ngủ hay lại qua đêm trong nhà vị quý tộc mà cậu ấy thường hay nhắc tới. Huang Renjun chưa từng gặp vị quý tộc trong truyền thuyết đến từ Châu khác tạt ngang qua thị trấn, chỉ biết Lee Donghyuck say đắm người đó, từng không chỉ một lần nói muốn rời khỏi thị trấn u ám này, đi theo vị quý tộc kia chu du khắp thiên hạ.

Khóa trên cửa đã cũ đến mức lỏng lẻo sắp hỏng, Huang Renjun nhận ra trong nhà không tồn tại bất cứ hơi thở sự sống nào, Lee Donghyuck không có nhà, hơn nữa e rằng đúng như những lời chắc chắn mà cậu ấy từng nói, đã đi theo vị quý tộc kia bước lên con thuyền rời khỏi thị trấn. Huang Renjun ngồi dưới sàn nhà hồn bay phách lạc, từ khi rời xa mẹ, Huang Renjun và cậu bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ là Lee Donghyuck cùng sống tại nơi này, vì tuổi còn nhỏ nên không kiếm được nơi làm việc dài hạn, chỉ đành tìm kiếm cơ hội làm việc vặt khắp mọi nơi, sống cuộc đời qua được ngày nào hay ngày đó, vậy mà hiện giờ người đàn ông cậu chưa từng gặp mặt đã mang người bạn thơ ấu duy nhất của mình đi mất.

Cơn gió cuốn đầy bụi bặm thổi tờ báo cũ bị người ta vứt bừa từ cạnh cửa đến bên chân Huang Renjun, cậu vô thức dán mắt vào những dòng chữ trên đó, ngẩn người, dù đã rách nát tả tơi, nhưng vẫn có thể mang máng đọc được nội dung bên trên.

[... Về những vụ án mất tích trong thị trấn dạo gần đây, đến hôm nay cảnh sát lại phát hiện thêm một thi thể tại bờ biển cách xa thị trấn... Phần gáy có vết cắn mờ ảo... chết vì mất máu quá nhiều... Tuy rằng số thi thể được phát hiện ít hơn rất nhiều so với số người mất tích... Buổi tối... Ma cà rồng...]

Huang Renjun thoáng run rẩy, ngồi dậy đóng chặt cánh cửa hé mở rồi cài lại, chui vào chăn nệm méo mó có còn hơn không quấn chặt lấy cơ thể mình, cậu biết những tin đồn ngày càng nghiêm trọng trong thị trấn dạo gần đây, hiện thực còn đáng sợ hơn trong báo viết nhiều, tất cả những người mất tích đều là thiếu nam thiếu nữ trong độ tuổi mười mấy hai mươi, bất kể quý tộc nhà cao cửa rộng hay dân nghèo ăn gió nằm sương đều không thể may mắn tránh thoát, toàn bộ thi thể được phát hiện đều bị cắn đứt mạch máu, chết trong tình trạng kỳ lạ và thê thảm, ngoại trừ ma cà rồng, quả thực không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác, mà nếu con người thật sự đã bị ma cà rồng để mắt tới thì dù có trốn tránh và bảo vệ chặt chẽ hơn nữa cũng có tác dụng gì đâu?

[NaJun | Dịch] Món quà màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ