Chương 44

195 5 0
                                    

 Lý Diệp nhìn nàng, lửa nóng mới vừa ép xuống bụng bây giờ lại bắt đầu bốc lên. Nói không muốn thì chính là gạt người, tuy hắn không phải hạng người trầm mê trong nữ sắc nhưng chỉ với nàng, hắn thật sự không cách nào bình tĩnh được. Ngày thường, nàng luôn cố ý giữ khoảng cách với hắn thì còn tốt, giờ phút này, thần thái nàng, ánh mắt nàng đều lộ ra thân mật, giống như bẻ gãy, nghiền nát, hủy diệt hoàn toàn lý trí của hắn.

Gia nhu bò đến trước người Lý Diệp, đánh bạo đặt tay trên vai hắn: "Ta tự nguyện, như vậy hai ta đều có thể sung sướng...."

Ánh mắt Lý Diệp đen lại, lập tức ôm lấy eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào ngực, không cưỡng lại được mà hôn nàng đắm đuối.

Cả người Gia Nhu nóng bỏng, sau khi bị Lý Diệp ôm lấy liền run rẩy. Nàng hé miệng, đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Loại cảm giác này thập phần xa lạ, trước giờ hôn môi chưa từng khiến nàng cảm thấy sung sướng như vậy. Xuân đan dược này quả nhiên là danh bất hư truyền, tuy trong đầu nàng vẫn thanh tỉnh nhưng thân thể lại không tự chủ được mà biến thành người khác.

Cả người nàng như cây leo muốn gắt gao quấn quanh gốc đại thụ.

Lý Diệp cũng cảm thấy được nhiệt tình của nàng, cởi đai lưng của nàng ra, đem toàn bộ chướng ngại trên người nàng gỡ xuống hết. Thân thể trắng như bạch ngọc bây giờ lại nhiễm một tầng hồng nhạt, run rẩy động tình, kiều mỹ mà hương diễm.

Lý Diệp cũng không nóng vội, kiên nhẫn hôn từng chút trên người nàng, hắn đặc biết thích cái bớt hình cánh hoa trước ngực nàng. Nơi này giống như là địa phương mẫn cảm nhất của nàng, mỗi lần hắn chạm vào, nàng đều sẽ có phản ứng thập phần kỳ diệu.

Khúc dạo đầu dài dòng kết thúc, hai tay Lý Diệp đặt bên hông nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nàng mở lớn miệng thở dốc, tóc đen như rong biển lộn xộn dưới thân, trong mắt có thủy quang liễm diễm, tựa như non sông tươi đẹp sau cơn mưa. Dung mạo nàng giờ này tản mát ra sắc đẹp kinh người, Lý Diệp cúi đầu hôn lên cánh môi kiều nộn của nàng, thấp giọng nói: "Chuẩn bị tốt chưa?"

"Ân." Gia Nhu ôm cổ hắn, ngoan ngoãn lên tiếng. Trong lòng vẫn sợ hãi như cũ nhưng bởi vì dược lực mà thân thể thập phần phối hợp.

Trong trướng ấm áp như xuân, Lý Diệp mồ hôi đầm đìa, Gia Nhu nắm chặt cánh tay hắn, mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau.

Thật lâu sau, tiếng thở dốc trên giường mới dừng lại.

Gia Nhu nằm trong ngực Lý Diệp, cả người xụi lơ. Lý Diệp ôm nàng, hôn lên đầu ngón tay trắng nõn của nàng, thanh âm khàn khàn: "Có thoải mái không?"

Mặt nàng đỏ bừng, tuy rằng mệt mỏi nhưng dược lực kia tựa hồ vẫn chưa biến mất, mà bọn họ đã làm hai lần rồi. Thể lực của hắn tốt kinh người, mỗi lần đều rất lâu, nhưng động tác rất ôn nhu, luôn để tâm đến cảm thụ của nàng. Chuyện này hình như cũng không khủng bố như trong ấn tượng của nàng.

Lý Diệp không nghe thấy tiếng nàng trả lời liền nâng cằm nàng lên. Tình triều trong mắt nàng còn chưa rút về, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ cười: "Còn muốn nữa? Ngươi muốn đem ta ép khô sao?"

Tàng ChâuWhere stories live. Discover now