Đã 1 tuần trôi qua mà vẫn không thấy Thiên Vi đi học, Minh Thư rất lo lắng nên quyết định đến gặp Thiên Vi.
- " Chào bác quản gia, Vi có ở đây không bác ? " - Minh Thư lịch sự cuối chào
- " Cô chủ đang trên phòng, tiểu thư cứ lên đi ạ "
- " Vâng, cảm ơn bác "
Sau khi cuối chào quản gia, Minh Thư chậm rãi lên phòng
- " Tại sao phải qua Mỹ "
Minh Thư sững lại ngay cửa phòng
- " Đột nhiên con muốn qua Mỹ thôi, nếu ba không cho thì con tự qua, dù gì bên đó cũng có con Hân "
- " Nếu không học nữa thì lên quản công ty phụ ba đi "
- " Con không làm ở công ty đâu "
- " Đừng có mà bướng " - Tô Thành Vũ bước ra ngoài
- " Ủa Thư, dạo này không gặp con nha " - Thành Vũ đổi sắc mặt, cười nói nhìn Minh Thư
- " Dạ chào bác, con khoẻ, con xin phép ạ " - Minh Thư cũng cười đáp lại
- " Ừm "
- " Này con kia, một tuần nay mày đi đâu đấy, biết tụi tao lo lắm không, rồi còn đòi đi Mỹ, mày điên à " - Minh Thư bước vô phòng cậu, đập nhẹ vai cậu cái
- " Chưa chết mà "
- " Sao phải đi Mỹ ? Để tránh mặt Yến ? " - mặt nó biến sắc
- " Cũng không hẵn là vậy, mà thôi mày về đi, đang mệt "
- " Má, tao qua thăm mày, giờ mày đuổi tao về "
- " Ừ "
- " Ok bye, có chuyện đừng alo tao " - Minh Thư quay đi
------------------
Thiên Vi lê chân khắp con đường nhộn nhịp, người người xe cộ tấp nập, đông vui lạ thường
- " Hôm nay lạnh thật " - Thiên Vi đút tay vô túi áo khoác dày cộm, nhìn khung cảnh xung quanh thở dài
* Bíp bíp bíp *
Chiếc kèn inh ỏi của một chiếc oto đang dần dần tiến lại chỗ cậu. Mà không phải, giữa làn đường ấy, một cô gái đang đeo tai nghe ư.
- " Này cẩn thận "
* Bíppppp * Rầm*
- " Ui da đau, Vi ???? " - Cô gái ấy bị một lực gì đó đẩy ra làm cô ngã xuống đường, gỡ tai nghe quay đầu nhìn phía sau
- " Này cháu ơi, cháu có sao không, cháu ơi " - Bác tài xế trên xe chạy xuống
- " Alo, cho 1 chiếc xe cấp cứu đến đường xxx liền đi, có người gặp tai nạn " - bác ấy vội vàng móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện
Chỗ ấy cũng dần bị vây quay bởi làn người
- " Vi ! Này ! Có nghe thấy tao nói gì không ??? Nàyyyyyyy !!!!!!! " Diệp Yến lay cái con người đang nằm dưới đường với vũng máu kia
- " Cái ... đồ điên này, sao lại ... đeo tai nghe khi ... ra đường chứ "- giọng nói yếu ớt từ người ấy phát ra
- " Này, đừng có chuyện gì nhá, cố lên "
-----------------------
- " Xin mời người nhà bệnh nhân ngồi ở đây chờ, cứ giao cô ấy cho chúng tôi "
Sau khi Thiên Vi được đẩy vào phòng cấp cứu, Diệp Yến ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng, nhìn 2 bàn tay nhuộm máu của mình thầm trách bản thân sao quá ngu ngốc để mọi chuyện thể này
- " Bác thành thật xin lỗi, mọi viện phí bác sẽ trả, bác có việc gấp phải đi mai bác sẽ ghé - Ông bác cuối đầu
- " Vâng "
Rồi bóng dáng ông bác cũng dần biến mất
~🎶🎶🎶🎶🎶🎶~
- " Alo mẹ "
- [ Con đi đâu mà giờ này chưa về ? ]
- " Dạ con đang ở nhà con Trúc, ba mẹ nó đi công tác rồi nên mẹ cho con qua nhà nó ngủ 1 đêm nha "- Diệp Yến liền nói cái lý do mình vừa nghĩ ra cho mẹ cô
- [ Ừm, nhớ ngủ sớm ]
- " Vâng bye mẹ "
Diệp Yến cúp máy, thở dài
- Con phải làm sao đây hả mẹ, khi Vi tỉnh lại con phải ăn nói sao đây, khó xử quá mẹ ạ - Cô suy nghĩ
* Khoảng nữa tiếng sau *
- " Cô là người nhà bệnh nhân ? "