Oneshot

1.7K 207 4
                                    

Taehyung đứng trước bậc thang gieo ánh nhìn vào chậu xương rồng nhỏ cạnh cửa sổ, đôi mắt long lanh hằn vài mao mạch đỏ, môi anh mím chặt, bàn tay cầm điện thoại thả lỏng, ngón tay trỏ khẽ lần mò rồi chạm vào nút nguồn bên mép phải, vài giây ngắn ngủi trước khi màn hình vụt tối, Jungkook đã kịp nhìn thấy hình ảnh bọn họ cùng nhau đón đợt tuyết đầu tiên ở New Zealand vào mùa đông năm ngoái, và con số 01:00 AM.

Không khí ngột ngạt và nồng độ cồn trong máu khiến cậu choáng váng, bức bối vò rối mái tóc màu nâu sẫm, hai hàng mày rậm khó chịu nheo lại, ném ánh nhìn bực tức lên người Taehyung hãy còn thất thần đứng yên đó.

Vì lỗi sai của anh, hay chỉ do cậu đang say?

"Chết tiệt!"

Jungkook quay người về phía cửa, cúi người xỏ bừa một đôi giày trên kệ, sau đó thô bạo kéo cánh cửa lại. Giữa không gian thinh lặng nhưng ồn ả, thứ âm thanh rời rạc đó vang lên, chưa bao giờ cậu thấy khó chịu khi nghe tiếng mép cửa va vào khung như lúc này, khô khốc tựa các đầu ngón tay trượt nhanh trên mảnh kim loại bóng nhẵn, bỏng rát đến khó chịu.

Nam Hàn những ngày cuối xuân thường lạnh đến như vậy.

Cậu tản bộ một vài vòng, tìm nơi uống ít lon bia, một quán rượu mở cửa tận giờ này quả thật tìm không hề dễ dàng, sau cùng vẫn là chọn một hộp cafe ở máy bán hàng tự động, ngồi tạm trên hàng ghế chờ của một trạm xe buýt.

Thủ đô say giấc sau những giờ hối hả nhường chỗ cho thứ thanh âm vốn bị lãng quên lại được dịp phô trương giai điệu. Đèn đường màu vàng, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu và một vài tia đỏ lấp ló sau các tòa cao ốc, tổ hợp màu sắc đặc trưng của buổi đêm giữa lòng thành phố xa xỉ.

Cậu đặt cốc cafe xuống, bàn tay tức thì giật lại khi chạm vào mặt ghế, những ngày này ở Seoul, nhiệt độ thường thấp hơn âm độ, cái rét lạnh càng khiến người ta thèm khát chút hơi ấm từ một ai đó hơn là căn phòng kín với chiếc điều khiển hệ thống điều hòa tân thời.

Jungkook chợt nhớ hình ảnh anh của khi nảy, của hôm qua và cả hôm kia nữa, luôn ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà đến tận khuya chỉ vì cậu không hay mang theo chìa khóa, hôm nay anh không mang khăn choàng, hẳn phải lạnh lắm.

Cậu nhớ hình ảnh anh chạy ra mở cổng, lập tức minh bạch rằng anh không đợi cậu, rằng thì trời hôm nay đẹp lại nhiều sao nên không muốn lãng phí, rằng anh chỉ đang ngắm giàn hoa ở mảnh vườn nhỏ mà mình trồng.

Kim Taehyung có thể đưa ra vô vàn lý do nhưng lại không cách nào làm đôi tai mình thôi đỏ, ngốc đến đáng yêu.

Cậu chợt nhớ mùi hương nơi mảnh vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa của anh, âm thanh bên góc bếp khi anh thái rau củ, những lần anh vặn nhỏ điều hòa khi vào phòng làm việc mang cho cậu tách café, những lần anh từ nhà ôm theo chiếc áo khoác khi mở cổng.

Jungkook nhớ rất nhiều lần anh khẽ bám tay vào vạt áo, cậu lại không nhận ra bàn tay anh quá lạnh lẽo để chạm người cậu, cậu lại không nhận ra mũi anh đã sưng đỏ lên chỉ vì cậu về khi phố đã lên đèn.

Cậu nhớ anh rồi.

Taehyung này, có phải vừa rồi em không ấu trĩ bỏ đi, không, là không nổi giận với anh, thì lúc này sẽ không cảm thấy buốt lạnh như vậy?

Kim Taehyung này, thật là nhớ anh quá...

Cậu quyết định rời đi khi mùi cồn trên người dần nhạt, khi hộp café vơi đi hơn nửa và khi chắc chắn rằng bản thân vô cùng tỉnh táo.

Thì ra khi bước một mình, đường về nhà sẽ trống trải như thế.

Taehyung? Em về rồi.

Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc âm thanh báo nhắn sau cánh cổng vang lên hai nhịp. Jungkook nghe rõ tiếng bước chân nhè nhẹ của anh ngày một gần, và sau cùng là thanh âm kéo một cánh cổng về cùng phía.

Tim cậu hẩng một nhịp khi nhìn anh, bàn tay liên tục nắm chặt rồi thả ra vì lạnh, mũi của anh lại đỏ lên nữa rồi, Taehyung...

"Anh lại ngắm bầu trời có đúng không?"

Taehyung không hài lòng nhìn người đối diện, anh chưa trả lời ngay mà bước gần đến cậu, hơi khiển chân, nhanh chóng choàng qua cổ Jungkook chiếc khăn len giấu bên trong áo khoác còn ngợp khắp hơi ấm.

"Không. Là anh đang chờ em."

Màu giọng khi dỗi của anh nghe thật êm tai, Jungkook mỉm cười, bất giác nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia áp lên má, hành động khiến anh khẽ giật mình rút tay về.

"Này, lạnh lắm."

Jungkook giữ chặt bàn tay anh ma sát vài lần lên gò má mình, sau đó vui vẻ vòng tay ôm gọn cả thân ảnh nhỏ bế lên người.

"Ừ, lạnh lắm. Vì không có Taehyung nên trời hẳn phải lạnh lắm."

Jeon Jungkook thì khác, cậu ta có Kim Taehyung, trọn cả cuộc đời chỉ toàn ấm áp.

. . .

*

*

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [KookV] TRỌN ĐỜI ẤM ÁP - 167 🎉
[KookV] TRỌN ĐỜI ẤM ÁP - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ