Gia Nhu phái người đi hỏi thăm sự tình vương phủ, chính mình thì ngồi trong phòng, hạ thân đau nhức, hai chân cơ hồ không khép lại được. Cẩn thận nghĩ lại, hiệu lực của Hồi Xuân Đan này dường như không chỉ dừng lại ở người dùng mà đối tượng giao hoan cũng bị ảnh hưởng. Nếu không người như Lý Diệp, sao có thể bị nàng câu dẫn đến không biết tiết chế như vậy.
Khó trách lại được coi là bí dược tỏng cung, người ngoài vô pháp nhìn thấy sự kỳ diệu trong đó. Nhưng đời trước, cho dù Trương Bình có được loại dược này nhưng cũng không thể mang lại niềm vui cho Ngu Bắc Huyền. Có thể thấy được, tình cảm giữa người với người, dược vật không thể gắn kết được.
Nàng ngồi trên giường, nhấc thử hai chân mình, tê, thật đau a. Bộ dáng Lý Diệp ngày thường trang nhược, như thế nào phương diện kia lại không hề yếu ớt? Trong đầu nàng còn lư lại tàn ảnh hắn vùi đầu giữa ngực nàng, hai mắt nhuốm đầy tình dục, cùng với bộ dáng đứng đắn ngày thường quả là vô cùng khác biệt.
Bất quá, ít nhất mọi thứ cũng đều như nàng dự tính, hai người đều sung sướng. Trong lòng nàng vẫn luôn e ngại chuyện này, nhưng lại cảm thấy nếu không viên phòng thì thực có lỗi với hắn. Hiện tại có thể buông xuống được rồi.
"Quận chúa." Thu Nương đi vào hành lễ.
Gia Nhu nhận ra nàng, chính là lão nhân bên người Lý Diệp.
"Lão phu nhân thỉnh ngài đi qua." Thu Nương rũ mi nói. Hôm nay nàng phụng mệnh Tứ thiếu gia đến báo cáo, phu nhân nhìn thấy khăn lạc hồng kia liền vui sướng vạn phần. Bất quá, phu nhân vẫn trịnh trọng nói nàng thỉnh quận chúa qua đó, cũng không biết là muốn làm gì.
Gia Nhu vốn định từ chối, nàng hiện tại đến ngồi cũng không ngồi được.
Nhưng Thu Nương lại bổ sung thêm một câu: "Phu nhân thỉnh ngài vô luận thế nào cũng phải đi một chuyến, nói là có việc quan trọng muốn hỏi ngài."
Gia Nhu biết là trốn không được, chỉ có thể thay đổi xiêm y, để Ngọc Hồ đỡ, chậm rãi đi đến chỗ ở của Trịnh thị.
Hôm nay Trịnh thị đặc biệt hào hứng, mặc một thân đại thường màu son thêu mây trôi, trên đầu còn cài trâm phượng đính châu, kỳ lạ là, Quách Mẫn không hiểu sao cũng có mặt ở chỗ này. Nàng mặc vày dài màu tím hình liên châu, khác một lớp sa mỏng bên ngoài, vấn tóc cao, cài một đáo hoa lụa bắt mắt.
Quách Mẫn nhìn Gia Nhu đi đường liền biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Nàng từng hỏi đo Vương Tuệ Lan về dược lực của Hồi Xuân Đan, dù sao cũng chỉ bán tin bán nghi. Với Quách Mẫn mà nói, loại mị dược này chỉ là thủ đoạn hạ lưu, nàng khinh thường dùng nó để vãn hồi tình cảm của Lý Sưởng. Nhưng nhìn đến thần thái phong vận của Mộc Gia Nhu sau khi thừa hoan, nàng lại nảy sinh ham muốn.
Nghe nói Hồi Xuân Đan này không những khiến nữ nhân thích thú mà còn khiến nam nhân hùng phong đại triển. Ma ốm như Lý Diệp kia mà còn khiến người ta dễ chịu như vậy, huống chi là Lý Sưởng? Quách Mẫn khuê phòng tịch mịch, đã thật lâu không cùng Lý Sưởng làm chuyện này. Mỗi lần Lý Sưởng hứng thú, chỉ cần nhớ đến hắn ở bên ngoài nuôi nữ nhân khác, nàng liền cảm thấy ghê tởm, không muốn đẻ hắn chạm vào. Dần dần, Lý Sưởng cũng không chạm vào nàng nữa, mà nàng lại không thể cúi thấp đầu lấy lòng hắn.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.