Họa thủy

2 0 0
                                    

Đêm nay, khi hắn lại mất ngủ nên đứng lên đi lại cho thoải mái, ngẩng đầu ngắm sao thì bỗng nhiên nghe được tiếng vang quái dị.

"Ngô.... Ân...... Ân........"

Thanh âm kia thực kỳ quái, như là có người ốm đau rên rỉ. Bình Oánh tò mò đừng lên rời khỏi ghế đá trong vườn, hắn nghĩ là có người bị thương hoặc là không có người chiếu cố, lo lắng đi theo phía thanh âm phát ra thì đẩy ra một cánh cửa, bên trong truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ.

Hắn tiến vào trong phòng, bên trong được trang trí rất cẩn thận, một bình phong hoa mỹ làm cho hắn chú ý, có bóng người chiếu lên chiếc bình phong, nhưng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

Hắn lo lắng xông vào, vội vàng kêu lên:

- Cô nương, ngươi sinh bệnh? Có phải hay không không thoải mái....

Tiếng Bình Oánh khựng lại, phía sau bình phong to lớn là một chiếc giường rộng, bên trên có hai thân thể trần trụi giao triền, nam nhân cưỡi trên người nữ tử liếc nhìn hắn một cái. Nữ tử lõa thể, hai tay ôm chặt lấy cổ nam nhân, hai người chính là đang trong tư thế giao tình..

Bình Oánh dù có khờ dại thế nào cũng biết được chính mình đã hiểu lầm cái gì. Chân tay luống cuống, vẻ mặt hắn xấu hổ muốn chết.

Tô Đoạn Không xuống giường, đi đến trước mặt Bình Oánh, không hề e dè chính mình đang trần truồng.

- Ha ha... Tiểu đạo sĩ, có thể nào ngươi là một xử nam đồng trinh? Bằng không sao lại nhầm lẫn mà xông tới? – Tô Đoạn Không cười nhạo nói.

Mặt Bình Oánh đỏ rần lên, từ nhỏ hắn đã không có người chăm sóc chỉ bảo nên ít biết chuyện nam nữ. Sau này có người thương, hai người cùng lắm là chạm nhẹ qua tay nhau thôi cũng đã làm cho hắn mặt đỏ tim đập.

Sau này, Tiên Ố hạn chế mọi mối quan hệ lại càng không đồng ý cho hắn nói chuyện với những nam nữ xa lạ khác. Mỗi ngày hắn chỉ có tụng kinh, căn bản là không hiểu được chuyện này.. bởi vậy mới có hiểu lầm như hôm nay.

- Ta ... Ta.... – Bình Oánh lắp bắp không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chăm hạ nhìn xuống, khoảng cách với Tô Đoạn Không lại thật gần. Hắn thấy rõ phía hạ thân Tô Đoạn Không vừa mới phát tiết lại cứng đĩnh đứng lên; hắn chưa bao giờ gặp qua cái địa phương kia của nam nhân khác... Dương vật của Tô Đoạn Không thật lớn, làm cho hắn chỉ mới nhìn thôi liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu này lên, không hỏi hô hấp dồn dập, mặt đỏ bừng từ từ chuyển nhìn lên.

Bình Oánh ngẩng đầu, thần tình đỏ bừng chống lại đôi mắt mịt mờ dục tình của Tô Đoạn Không, hai mắt hắn sáng ngời có quang, dục hỏa toát ra.

Dưới ánh sáng lập lờ của cây nến, khi Bình Oánh cúi đầu xuống làm lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mịn màng thật khiến cho ngươi ta ham muốn âu yếm.

Hạ thân Tô Đoạn Không sưng sưng khó chịu, nóng lòng muốn phát tiết:

- Chiếc cổ của ngươi rất đẹp, những người hầu hạ ta chưa có ai có được một cảnh tử mỹ như ngươi. – hắn vươn bàn tay to vuốt nhẹ lên chiếc gáy cổ trắng như tuyết.

XXOO-OOXXWhere stories live. Discover now