part 1

2.3K 4 0
                                    

Hồi 1:
Quách Tĩnh Hoàng Dung mang theo Dương Quá, Vũ thị huynh đệ trở về Đào Hoa Đảo, Quách Phù đột nhiên quen được 3 ba tiểu bằng hữu cùng tuổi, tất nhiên là vui mừng cực kỳ. Bốn người làm quen sau cả ngày tụ hợp vui chơi cùng một chỗ, Quách Tĩnh trong mắt có chút không vui, hắn hướng Hoàng Dung nói : "Phù nhi rốt cuộc là nữ hài, tuổi cũng không còn nhỏ rồi, cả ngày cùng ba người bọn hắn xen lẫn với nhau, không khỏi có điểm kỳ cục."
Hoàng Dung cười nói: "Đều là con nít thôi! Khó có được cơ hội ở cùng một chỗ chơi đùa với nhau, huynh cũng quá đa tâm đi!”
Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung lơ đễnh, nhân tiện nói: "Muội đã nói không ngại, những hài tử này liền giao cho Muội, bất quá võ công kinh sử cũng không thể bỏ mặc, muội cần phải giáo dục chúng cho tốt."
Hoàng Dung liền sắp xếp thời gian học tập, bốn hài đồng cũng bắt đầu quy củ, giờ dần rời giường luyện công, giờ Thìn học tập tứ thư, buổi trưa ăn cơm nghỉ tạm, giờ Mùi...Bước vào cuộc sống có quy luật, bốn người cùng cảm thấy hạn chế, nhưng Hoàng Dung đốc thúc quá nghiêm khắc, lâu ngày cũng thành thói quen.
Hôm đó giờ ngọ, bốn người lại chạy đến trong rừng bẫy xà đánh điểu, nhiều người náo loạn một trận, Dương Quá bỗng nhiên hướng Quách Phù nói : "Phù muội, ngươi trước tiên đến ngoài rừng chờ, ba người chúng ta so tài một phen đã." Quách Phù chẩu môi tức giận nói : "Các người chắc chỉ lại khoa tay múa chân, ta vừa vặn làm trọng tài, như thế không được sao?"
Dương Quá cùng đại tiểu Vũ nhìn nhau cười cười, ba miệng một lời nói : "Ngươi là nữ hài tử, việc này sao có thể cho ngươi làm trọng tài được?" Quách Phù nghe vậy nhất thời nổi tính tiểu thư, mặt nàng đỏ bừng, cả giận nói: "Nữ hài tử thì thế nào? Ta bây giờ không đi, xem các ngươi có còn so đấu ko!"
Dương Quá cùng đại tiểu Vũ thấy nàng tức giận, nên cũng không dám làm quá, ba người thấp giọng thương lượng, sau một lúc, Dương Quá khó xử nói : "Phù muội, chúng ta cũng không phải bài xích ngươi, thực sự chuyện này có chút không tiện... Ngươi có biết chúng ta so đấu cái gì không?" Quách Phù tức giận nói : "Các ngươi không nói, ta làm sao biết được?"
Dương Quá trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói: "Phù muội, ngươi thề không nói cho người khác nghe chuyện này, chúng ta sẽ...cho ngươi làm trọng tài..." Đại tiểu Vũ vừa nghe, hoảng sợ, cuống quít nói : "Không được đâu! Như vậy sao được!" Quách Phù lập tức cả giận nói: "Hai người các ngươi nếu còn tiếp tục dong dài, sau này ta vĩnh viễn không cùng bọn ngươi nói chuyện!"
Đại tiểu Vũ luôn có cảm tình với Quách Phù, thấy nàng nói ra lời này, không khỏi lúng ta lúng túng không dám lên tiếng. Dương Quá thấy hai người không còn dị nghị, liền vội vàng nói : "Chúng ta so đấu coi ai tiểu tiện xa hơn, ngươi còn muốn làm trọng tài sao?" Quách Phù vừa nghe, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại cảm thấy khá thú vị. Nàng nghĩ thầm: ( nam nhân đi tiểu không biết cùng ta có gì khác nhau, như thế nào còn có thể so xa gần? Không bằng ta cũng cùng bọn hắn tham gia...)
Ba người vừa nghe Quách Phù cũng muốn tham dự, cả đám cười đến nghiêng ngả, nhưng Quách Phù nằng nặc đòi tham gia, bọn hắn cũng ngăn không được, thế là bốn người xếp hàng ngang, chuẩn bị bắt đầu một cuộc thi so đấu kì lạ.
Quách Phù ngồi xổm xuống bày ra tư thế tiểu tiện thường ngày, lại thấy ba người bọn họ chỉ đứng thẳng không ngồi, không khỏi gắt giọng: "Uy! Các ngươi như thế nào cứ đứng mãi thế?" Dương Quá cười nói: "Nam nhân đi tiểu vốn là đứng, nữ nhân mới chịu ngồi cạnh nước tiểu." Quách Phù thần tình không tin nói : "làm sao có chuyện này, các ngươi lại thông đồng lừa gạt ta!" Ba người nghe đến đó cười đến gập cả eo.
Sau một lúc lâu, Dương Quá nói : "Ngươi nếu không tin, chúng ta liền tiểu trước cho ngươi xem." Hắn ra lệnh một tiếng, ba người sôi nổi móc ra tiểu kê, đái ngay tại chỗ. Quách Phù chỉ thấy ba cổ thủy tiễn, thẳng tắp phun được thật xa, không khỏi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng bên cạnh thủy tiễn phun ra, kê kê mỗi người dều có hình
Dạng khác nhau mới thựcsự làm nàng giật mình; nhất là đồ chơi của tên Dương Quá kia thật quá to lớn, mặt trên lại mọc đầy lông màu đen, thoạt nhìn thật sự dữ tợn đáng sợ.
Ba cột nước dần nhỏ lại, cuối cùng ngừng hẳn, Dương Quá cười nói: "Vẫn là ta lợi hại nhất!" Tiểu Vũ không phục cãi lại: "so đấu không công bằng! Kê kê ngươi dài, đương nhiên là tiểu xa hơn, chờ tiểu kê ta thật dài , nhất định sẽ không thua ngươi!" Dương Quá quay đầu hướng Quách Phù cười nói: "Phù muội, ngươi xem tiểu Vũ xấu lắm! Ngươi là trọng tài, còn không chủ trì công đạo!" Quách Phù ngây ngốc không trả lời, vẫn còn đang nhìn vào hạ thân của 3 người.
Ba người nhìn nhau cười, chớp mắt trao đổi, lại đồng thanh nói : "Ngươi không phải nói sẽ so đấu sao? Như thế nào còn không đi tiểu?" Quách Phù phục hồi tinh thần lại, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nàng lúng ta lúng túng nói : "Ta không đứng tiểu được, như thế nào với các ngươi?" Dương Quá nắm chặt tay nói : "Không sao, ngươi ngồi tiểu, chúng ta chấp ngươi ba thước; chỉ sợ ngươi không dám chơi, lại làm rùa đen rụt cổ!"
Quách Phù luôn luôn kêu ngạo, bị Dương Quá khích tướng, không khỏi nổi lên tâm lý háo thắng, nàng nghĩ thầm:”ta dùng 2 tay chống eo, đem tiểu bảo nhô cao, dùng sức đẩy nước tiểu, cũng không nhất định gặp thua, huống hồ còn có ba thước tiện nghi mà!” Quách Phù vẫn còn mang tâm tính tiểu hài, làm việc không nghĩ đến hậu quả, lập tức nàng cởi quần, hai tay chống trên thảm cỏ, đem âm hộ trắng nõn nhô lên lồ lộ, "Xuy" một tiếng, liền đái ra.
Ba người bàn đầu định trêu chọc nàng, cũng không nghĩ tới Quách phù thật sự đi tiểu trước mặt bọn chúng, Quách Phù làm việc này, thật đúng là khiến ba người đầu óc choáng váng, bọn chúng nhất tề tiến lên, cúi đầu tò mò tranh xem âm hộ của Quách Phù, thiếu chút nữa đều đem mặt của mình dán lên trên đó.
Quách Phù 11 tuổi, âm hộ của nàng, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỗ ấy của nàng bóng loáng phấn nộn, giống như một mầm cây đào mật, hai mép thịt hồng hào sống động như ánh nắng ban mai ửng trên làn da tuyết trắng. Cột nước từ hai mép âm hộ phun vãi ra, mơ hồ có thể thấy được một cái lỗ nhỏ hồng hồng. Ba người toàn thân đều nóng lên, tiểu kê không hẹn cùng nhau cương cứng.
Quách Phù thấy ba người tề tụ bên cạnh, chuyên tâm nhất trí nhìn chằm chằm nơi riêng tư của mình, không khỏi dương dương tự đắc nói : "Thế nào! Là ta thắng chứ?" Ba người đưa mắt nhìn nhau, lúng túng nói: "Là ngươi thắng! Chúng ta không bằng ngươi."
Quách Phù đứng dậy sau, đột nhiên phát giác ba người còn chưa kéo quần, dưới khố vật lạ càng ngang nhiên đứng vững, không khỏi vạn phần ngạc nhiên, nàng kinh ngạc nói : "Kỳ quái! Mới vừa rồi chỗ ấy của các ngươi còn nhỏ như con chim non, vì cái gì hiện tại cương cứng như con gà chọi thế này?" Trong ba người Dương Quá tuổi nhiều hơn, lại đang lúc dậy thì, bởi vậy phương diện này hiểu được không ít. Bất quá hắn trời sanh tính giảo hoạt, thấy đại tiểu Vũ cái hiểu cái không, Quách Phù lại khờ dại, hắn liền cũng đi theo giả ngu.
Quách Phù thấy ba người nửa thân dưới cùng mình bất đồng, đã kinh ngạc vạn phần, hiện giờ thấy ba người nửa thân dưới lại vẫn tiếp tục co duỗi bành trướng, lại càng cảm thấy thú vị. Nàng trong chốc lát hỏi Dương Quá, vì cái gì nửa thân dưới của hắn lớn lên lại nhiều lông như vậy; trong chốc lát lại hỏi đại võ, vì cái gì lông của hắn không nhiều bằng Dương Quá nhiều; đợi đến thấy tiểu Vũ nửa thân dưới trụi lủi một mảnh, liền lại quấn quít lấy tiểu Vũ liên tục truy hỏi. Ba người cũng muốn cẩn thận nghiên cứu thân thể Quách Phù, nhân cơ hội liền muốn cầu Quách Phù cũng cởi khố cho bọn họ nhìn một cái; Quách Phù nghĩ thầm, chính mình lấy một đổi ba cũng không tổn hại, liền thoải mái mặc cho ba người quan sát. Bốn người tất cả đều vui vẻ, cùng lúc mở rộng tầm mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thần điêu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ