『5』

311 42 12
                                    

Tuy rằng ngày hôm trước vừa mới xuất sắc dậy sớm, thế nhưng hôm nay lại vẫn là chứng nào tật nấy, ngủ say sưa cho đến khi chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức lần thứ năm.

Đến lúc này, Rin mới chầm chậm mở mí mắt ra, bộ dạng hiển nhiên không hề bị đánh thức bởi bốn lần báo thức kia. Nó bực mình vì tiếng chuông quá inh ỏi, tay mò mẫm xung quanh.

Nó ngồi dậy, mơ màng cầm điện thoại lên, định bụng hôm nay lại đi tập thể dục sớm thì phát hiện ra sự thật tàn nhẫn là đã quá giờ vào học!

Chết mợ! Muộn học rồi! Len đâu rồi? Tại sao cậu ta không gọi mình dậy?

Oán trách một lúc rồi Rin mới sực nhớ ra rằng ngày hôm qua chính miệng nó đã nặng lời với Len. Nó lấy tay đỡ trán, cảm thấy bất lực, sau đó vội vàng đi chuẩn bị.

Nghe tiếng chân thình thịch vang lên nơi cầu thang, Lenka chỉ nhè nhẹ thở dài một tiếng.

Có vẻ như con bé và Len đang cãi nhau thì phải. Dạo gần đây chẳng thấy hai đứa nó đi chơi chung, Len cũng không đến gọi con bé dậy nữa.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: Len chán sống kiếp người hầu rồi!

''Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?''

Rin vội vàng lấy mẩu bánh mì trên bàn, cáu kỉnh hỏi.

''Phòng con chỉ có hai chìa khoá, con giữ một chìa, Len giữ một chìa, mẹ nên gọi bằng cách nào đây? Đập cửa á? Ngay cả tiếng báo thức inh ỏi bên tai, con cũng không nghe thấy.''

Lenka hừ lạnh, ôm quyền, nói. Chìa khoá cửa phòng không giao cho ba mẹ mà đi giao cho người khác, con bé ngu ngốc này kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch sớm!

Rin cười hề hề, không nói thêm gì nữa, bỏ miếng bánh mì vào miệng rồi vội vàng mang giày, phóng ra ngoài.

''Con đi đây.''

''Thượng lộ bình an.''

Lenka nói vọng ra.

**

Cạch.

Ông thầy nhìn về hướng phát ra tiếng mở cửa, nhìn thấy bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Rin, trên miệng còn gặm miếng bánh mì đang ăn dở. Nó cúi người xuống, thở hồng hộc.

Chạy thục mạng tới đây đúng là mệt chết nó!

''Trò nữ Kagamine, tại sao lại đi trễ như vậy?''

Ông thầy nhíu mày, trong giọng nói ẩn ẩn sự bất mãn.

''Dạ, tại mẹ em đột ngột đổ bệnh.''

Lenka đang ngồi ở nhà, đột nhiên hắt xì một cái không rõ nguyên nhân.

Dưới lớp liền xuất hiện tràng cười khúc khích.

Đối mặt với lời nói dối kinh điển này, ông thầy hừ nhẹ một tiếng, cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để truy cứu việc này, tiếp tục giảng bài.

Rin thấy thầy bỏ qua cho mình, thở phào nhẹ nhõm, đi xuống chỗ ngồi của mình. Nó liếc Len một cái, đối phương chưa hề ngẩng đầu nhìn nó từ nãy đến giờ làm cho nó không khỏi có chút khó chịu.

Kagamine | Hoàn | Nghe Bảo Cô Nàng  Nhà Kagamine Là Một Đại Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ