Chương 1

52 1 0
                                    

Dưới tán cây anh đào ...

Một bóng người con gái đang đứng lặng. Không rõ cảm xúc của cô là gì. Chỉ thấy được làn gió khẽ nâng mái tóc dài của cô thổi tán loạn, cánh hoa anh đào rơi, cô vẫn đứng đó...

Tuyết Nghiên khẽ đưa mắt nhìn gốc cây anh đào trước mắt thật đẹp cô nhủ thầm. Cô lại đi theo anh từ Trung Quốc sang Anh Quốc, từ Pháp sang Mĩ, nơi nào có anh cô luôn âm thầm đi theo sau. Chỉ đi và dõi theo từ sau thôi. Có lẽ đối với anh cô không còn quan trọng nữa rồi ? Cũng đúng ngày đó tát anh một cái ngay giữa bệnh viện, vì lúc đó cô thấy anh Tần tiểu thư vào bệnh viện khoa sản với nhau. Đau lòng nên cô mới hành đọng ngu xuẩn như vậy. Kể từ đó cũng đã ba tháng, đã ba tháng cô dọn ra khỏi nhà anh, rời khỏi ngôi nhà ấm áp. Đã ba tháng cô và anh chiến tranh lạnh, mà anh cũng chẳng thèm hỏi thăm cô một câu, còn cô không phải vì cố chấp, mà là tự trách, là không có đủ can đảm để đối mặt với anh. 

Điện thoại trong túi bắt đầu reo, cô mở máy:

- Ai vậy?

- Tiểu Nghiên Nghiên à !

- Chị Trần?

 - Ừ, chị đây! Em nghỉ phép đã ba tháng rồi đó, kì nghỉ này của em chắc phải gộp tất cả ngày nghỉ của cả năm này mất. Em đang ở đâu vậy? _ Quản lí trần ở đầu dây bên kia giọng điệu bất đắc dĩ. 

- Em xin lỗi chị Trần, em đang ở Nhật làm một số chuyện quan trọng. Chị gọi cho em có việc gì sao? Chị ...   _ Tuyết Nghiên áy náy, còn chưa nói hết câu quản lí Trần đã cướp lời: " Có việc, việc rất gấp là đằng khác. Bên đạo diễn Lý mời em tham gia làm nữ chính trong phim của ông ấy. Em biết đấy đạo diễn Lý rất nổi tiếng, nhận được hợp đồng này em nay đã nổi lại càng nổi."

Đạo diễn Lý? Mời cô tham gia phim của ông ấy? Chả phải lúc trước ông ấy kêu cô không đủ năng lực diễn xuất sao? Bây giờ lại mời cô đóng phim, trừ phi...

- Chị Trần, phim gì vậy? Ai là nam chính?

- Haha, em đồng ý sao! Tốt quá! Phim này là " Độc Sủng", bạn diễn của em là Hắc Dương Kỳ - tiểu thịt tươi rất xứng với em nhé! Sao hả vui không?_ Quản lí Trần hưng phấn

Hắc Dương Kỳ? Sao lại là hắn ấy? Rốt cuộc hắn có ý gì? Chưa kịp trả lời Quản lí Trần bên kia đã cúp máy, đi bàn chuyện hợp đồng với đạo diễn. Điện thoại lại có người gọi, là một dãy số lạ. Sao hôm nay nhiều số lạ gọi cho mình vậy nhỉ ? Cô thực đen đủi mà.

- Xin Chào. Ai vậy?   

- Nghiên Nghiên, em khỏe không? Chúng ta nói chuyện đi !

- Dương Kỳ? Thật xin lỗi tôi đang ở Nhật. _ Tuyết Nghiên từ chối. Đối với loại người dây dưa không dứt này, ngoại trừ chồng cô ra tất cả cô đều ghét. Mọi chuyện đã qua rất rất lâu rồi nhưng hắn vẫn bám theo cô. Tuyết nghiên không hiểu là hắn cố ý hay thật lòng vẫn chưa buông đoạn quá khứ năm đó xuống được. 

- Anh cũng ở nhật, anh sẽ đến đón em!_ Hắc Dương Kỳ cúp máy khởi động xe, đi về nơi cô đang đứng. Quả thật năm đó anh là lợi dụng lúc cô mềm yếu nhất mà ra tay trêu ghẹo. Cô lại ngay thơ tin rằng đó là thật mà chấp nhận anh. Nhưng đến khi biết cô rời đi với người đàn ông khác thì hắn lại nhận ra  mình yêu cô rất nhiều.

--------------------------------

Tại khách sạn cao cấp, phòng " Tổng thống"

Một dáng vẻ biếng nhác mệt mỏi đang xoay người nhìn ngắm cảnh của thành phố Nhật Bản. Từng làn khói thuốc phả ra lượn lờ trong không trung, khớp xương tay thon dài, mạnh mẽ cứng cáp. Khắp người đàn ông này tỏa ra một khí khái của bậc đế vương. Cốc, Cốc, Cốc.....

- Vào Đi!_ Lãnh Mạc ra lệnh.

Một bóng hình thướt tha nhẹ nhàng bưng cà phê vào. Là Thư kí Tần, hay nói cách mà mọi người hay gọi cô là Tần tiểu thư. Cô mặc một chiếc váy xẻ cổ rộng, gần như lộ ra một nửa bộ ngực trắng nõn nà, tóc xoăn bồng bềnh xõa ra gợi cảm, xương quai xanh như ẩn như hiện. Thật lam cho đàn ông nhìn vào phải khí huyết sôi trào.

Cô ta có tài nhưng rất kiêu ngạo. Bởi lẽ bên cạnh Lãnh Mặc luôn có hai thư kí, một nam là Hạo Tần luôn ít nói và cũng là trợ thủ đắc lực của anh và một nữ là cô ta - Tần anh. Đối với Lãnh Mạc chuyện lựa chọn thư kí rất khắt khe đặc biệt là nữ. Đa số những thư kí trước đi làm tầm 1, 2 tuần hay một hai tháng là bị anh sa thải. Nhưng cô lại khác từ khi vào công ty đến giờ đã gần một năm rồi mà cô vẫn ngồi yên ổn ở vị trí này, đặc biệt Lãnh Mạc luôn tạo điều kiện cho cô học hỏi. Nên theo con mắt nhìn đời của mọi người thì cô rất được Lãnh tổng sủng ái, đồng nghiệp cũng theo đó mà nịnh bợ, tâng bốc, nhờ vả cô nhiều hơn. 

- Lãnh tổng cà phê của anh.

- Để đó rồi đi đi._ Lành Mạc nhìn ra ngoài của sổ tượng tượng đến hình dáng của cô vợ nhỏ nhà mình. Thật ra anh không có giận cô, chỉ là lạnh nhạt với cô một chút thôi. Ai ngờ cô nhóc không dỗ anh mà còn xin nghỉ cứ âm thầm theo anh đã ba tháng rồi. Đúng là vợ hư.

- Sao còn chưa đi?_ Cảm thấy thư kí vẫn chưa đi nên anh quay lại hỏi.

- Dạ em ... em... hôm bữa phu nhân thấy hai chúng ta. Như vậy anh bị chị ấy giận sao? Đều tại em liên lụy tới anh, nhưng dù thế nào thì chị ấy là phu nhân nên có một dáng vẻ của phu nhân đi chứ sao lại cư xử lỗ mãng, không có học thức làm anh mất mặt vậy được ? Thật quá đáng _ Nhắc đến chuyện Lãnh tổng có vợ cô cũng bất ngờ, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Nhưng thế thì đã sao, chả phải vẫn là diễn viên mượn chồng cậy uy sao? Thời gian cô ta ở với anh còn nhiều hơn Tuyết Nghiên ở với anh. Dù gì đã chọc giận anh thì chức vị đó không sớm sẽ muộn mất đi thôi.

- Cô nói gì? Nói lại lần nữa xem?_ Lãnh Mạc nheo mắt nhìn cô ta âm hiểm

- Ách! Em nói sai sao? Thật xin lỗi em cũng là vì nghĩ cho anh. Em...

- Lỗ Mãng? Không có học thức? Không có dáng vẻ phu nhân? _ Lãnh Mạc nheo mắt  nhìn người đàn bà trước mặt. Dám nói vợ anh như vậy được lắm. Nếu không phải cô ta còn giá trị lợi dụng thì anh đã không giữ lại. " Ai cho cô hống hách không biết thân phận minh vậy? Từ khi nào nhà tôi cần cô phán xét? Cô ấy không có thì chả nhẽ cô có?" 

- KHông phải em... em... không có ý đó?

- Chuyện lần trước tôi còn chưa xử cô, giờ cô lại muốn chọc giận tôi? HỬ?

- Em... _ Thư kí tần xanh mặt giải thích. CHết tiệt sao lại lỡ miệng làm hỏng việc lớn thế này. 

- Cút! Cút ngay cho tôi! _ Lãnh Mạc giận giữ quát lớn. Ngay lúc đó thì điện thoại đổ chuông, Hạo Tần gọi điện thông báo tình hình, đến khi kết thúc cậu vẫn do dự không biết có nên nói hay không? Lãnh Mặc nhận ra điều gì đó nên bảo :" Có chuyện gì nữa cậu nói đi."

- Tổng giám đốc, Phu nhân đi gặp thiếu gia Dương Kỳ rồi ạ!

- Dương Kỳ? _ Mặt Lãnh Mạc đen lại " Hạo Tần chuẩn bị xe."

- Tổng giám đốc ngài muốn đi đâu?_ Hạo tần run sợ hỏi

- Đi bắt ghen! _ Lãnh Mạc khoác áo rồi đi ra ngoài.   

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chấp niệm là em ?Where stories live. Discover now