Trước đó tôi đã nói, tôi và Thẩm Trình An đã tiêu tốn rất nhiều thứ của bản thân. Vì thế mà tiền của tôi cũng được sử dụng rất nhiều. Vậy nên tôi phải tích cực làm việc bán thời gian xuyên suốt thời gian rảnh rỗi của mình. Không lâu sau, tôi nằm liệt giường.
Tôi bị cảm do làm việc quá nhiều và bị đau ruột thừa do không ăn uống đầy đủ. Tệ hơn, tôi còn thường xuyên không ngủ để ôn bài và làm việc nên bản thân càng trở nên tiểu tụy. Nhìn không khác gì con ma cây.
Mẹ tôi khi biết việc này đã rất sốc, thậm chí còn định đưa hết số tiền mà mẹ kiếm được cho tôi. May mắn là tôi đã ngăn bà lại và nói dối là bản thân chỉ bị ngất. Điều đó làm bà an tâm hơn. Nhưng sao tôi thấy tội lỗi quá, nói dối mẹ về bệnh của mình. Lỡ như nó nặng hơn thì sao?
***
Thẩm Trình An khi biết tin tôi nhập viện nằm liệt giường, thật sự rất lo lắng. Cậu cảm thấy hối hận khi đã làm tôi phải tiêu quá nhiều tiền cho cuộc chiến tình ái giữa hai người. Trưa sau hôm tôi nhập viện được một ngày, cậu tới thăm.
- Tiểu Tịnh, cậu cảm thấy đỡ chưa?
- Cậu có còn thấy đau ở chỗ nào không?
- Đây là tiền đền bù của tớ. Hãy dùng nó để trả tiền thuốc và tiền viện phí.- Thẩm Trình An giọng nói nhẹ nhàng, nói một loạt, trông có vẻ hối hận lắm.
- Nè, cậu không cần phải làm thế? Đây cũng do tôi mà. Mau nhận lại tiền đi.- Tôi nói giọng khàn khàn như không thở nỗi.
Thẩm Trình An thấy tôi vậy càng đau lòng hơn. Chắc cậu đang cắn rứt lương tâm lắm. Tôi lại nói:
- Đừng buồn như thế chứ. Tôi không muốn cậu sau này là bạn trai tôi chỉ chút chuyện nho nhỏ này của người yêu mà buồn rõ mặt thế này. Cậu có còn là con trai không?
Thẩm Trình An nghe vậy, cảm xúc trên mặt có chút chuyển biến. Cậu nhìn tôi, trong đáy mắt vẫn phảng phất nỗi buồn. Tôi nghĩ:" Ôi sao phiền quá vậy! Cậu buồn một cách dai dẳng. Chả lẽ con trai thời nay yếu đuối thế sao?"
- Thẩm Trình An à, tôi đã không sao rồi. Cậu nhìn tôi ốm yếu vậy chứ tôi mạnh mẽ lắm. Hay tôi nâng cục tạ lên để chứng minh là tôi mạnh nhé.- Tôi nói đùa, cố gắng giúp tâm tình cậu vui lên. Nhưng...
Suốt một giờ, cậu cứ ngồi đó, trầm mặc. Rốt cục là cậu buồn gì mà buồn dữ vậy? Chả lẽ bây giờ vẫn có loài con trai thích ăn năn hối lỗi lâu thế sao? Bực quá, tôi mắng:
- THẨM TRÌNH AN, CẬU BUỒN ĐỦ CHƯA. Con người sống phải lạc quan lên chứ, bộ có chút chuyện là buồn hả? Cậu buồn như thế tôi sợ cậu lớn lên mới thất bại một chút trong công việc là nhập viện luôn. Còn nữa, nơi này là bệnh viện, không phải chỗ để làm mặt buồn. Muốn thì về nhà ôm mẹ mà buồn đi nhá.
Tôi mắng một loạt, rất lớn tiếng. Những bệnh nhân kế bên nghe được cũng hết hồn. Chắc họ không ngờ một cô gái mỏng manh yếu đuối như tôi lại có thể có sức mắng người khác như thế.
Còn Thẩm Trình An mặt có hơi bất ngờ. Nhưng rồi cũng chỉ cười, nói:
- Tớ biết ngay là Tiểu Tịnh sẽ nói như thế. Nghe cậu mắng tớ thấy vui lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Last Love
RomanceThanh xuân của mỗi người là một tình yêu đẹp. Thanh xuân của tôi là một mối tình đau khổ. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng cậu lại bỏ rơi tôi. Cậu là người mê hoặc tôi, kéo tôi vào lưới tình nhưng nhẫn tâm mà dứt áo ra đi. Khi sực tỉnh lại tôi biết tấ...