Chương 1

89 0 0
                                    

Chương 1:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Không gian tràn ngập sự ẩm ướt của cơn mưa rào bên ngoài, tăm tối và ngột ngạt làm Loki cảm thấy khó thở. Không phải cậu không quen với cái nhà tù này, dẫu chẳng biết mình ở đây bao lâu rồi nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân đủ thích ứng với nó. Cơn mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác, dai dẳng chẳng biết bao giờ mới chấm dứt, cậu lê cái thân xác mệt mỏi của mình rời khỏi góc tối, à mà nơi này mọi chỗ tối như nhau cả, tiến lại gần song sắt. Không có còng tay, không có khóa miệng, Loki vẫn cảm thấy tù túng tới phát điên lên được.

Cậu ghét cái cách tên tóc vàng chết tiệt, đang đứng lấp ló ở góc mà hắn cho là khuất, luôn nhìn chằm chằm vào cậu mỗi ngày. Hắn đứng đấy khoảng hơn một giờ đồng hồ rồi, im lặng như mọi ngày, chỉ nhìn rồi sau đó tự động bỏ đi. Bỗng dưng Loki muốn kéo hắn lại gần, đấm cho hắn một trận để xả nỗi bực tức đang dâng trào trong lòng mình. Và cậu làm thế thật.

"Thor, muốn nhìn thì nhìn thẳng, từ khi nào anh học được cái cách ngó trộm người khác thế?" – Loki thề mình đã cố gắng để cho câu nói ấy nó nghe có vẻ thân thiện rồi, cậu quá mệt để tiếp tục đeo cái mặt nạ giả dối đối với chính người mình thân yêu nhất.

Thor giật mình, lưỡng lự nhìn Loki đang tựa vào bức tường ngay cạnh song sắt, đến khi Loki liếc hắn lần nữa thì hắn mới dám bước lại gần.

Khuôn mặt Loki tái nhợt, xanh xao, gầy gò hơn hẳn so với trước kia. Đôi mắt của cậu cũng chẳng còn cái tinh nghịch, tươi trẻ hồi xưa nữa mà nó tràn ngập sự mệt mỏi, đau đớn làm trái tim Thor như ai đó bóp nghẹt lại. Hắn đưa tay qua song sắt, khẽ khàng vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt kia.

Thor không nhớ Loki đã vào đây bao lâu, hắn chỉ nhớ được ngày nào hắn cũng sẽ phải tới nơi này, nếu hắn không tới, Loki của hắn hẳn sẽ rất cô đơn. Dĩ nhiên, với quyền lực của Thor bây giờ, thả Loki chỉ là một chuyện khá dễ dàng, nhưng Thor đang sợ. Loki là một người mà Thor chưa từng hiểu hết, cũng chưa từng nắm bắt được cậu ấy. Thor sợ rằng khi Loki được tự do, cậu sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì đó tổn thương cho cả cậu lẫn người dân ở nơi này. Hoặc giả, Loki sẽ bị ai đó trả thù, và rồi chết ở một nơi Thor không bao giờ biết tới.

Nhưng điều Thor sợ nhất, chính là Loki tự do, Loki có đôi cánh của bản thân sẽ bay đi mất, bay khỏi vùng trời của anh, vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa. Thor có thể chấp nhận đứng sau Loki, dọn dẹp mọi tàn cuộc. Hắn cũng có thể chấp nhận Loki ghét hắn, hận hắn, hoặc thậm chí, giết hắn. Chỉ duy nhất cậu phải ở trong tầm mắt của hắn, nếu cậu rời đi, Thor không biết bản thân sẽ làm những chuyện điên rồ thế nào nữa.

Cả hai im lặng trong một lúc lâu, xung quanh chỉ còn tiếng thờ nặng nhọc từ Loki, vang lên đều đều gõ vào tai Thor. Một con đại bàng bị bẻ gãy cánh, nhốt trong lồng kính rồi sẽ tự chết dần chết mòn. Hắn biết điều ấy, hắn thậm chí còn biết rất rõ Loki thuộc loại nào.

Đôi mắt Loki hơi khép hờ, cậu ra hiệu cho Thor lại gần hơn nữa, thì thầm "Vào đây với em, Thor" . Tiếng cửa sắt vang lên ngay tắp lự, Loki biết chỉ cần cậu còn ở trong này, Thor sẽ luôn nghe lời cậu, bất kể điều ấy vô lý thế nào.

[Thorki]  LiesWhere stories live. Discover now