Chương 16: Nhã Nhã Và Nhan Nhan

3.6K 316 38
                                    

Bởi vì Ngô lão gia bị bệnh, không tiện đi lại. Cho nên Ngô phu nhân không thể tới sân bay đón gia đình con trai về nước.

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn mang theo ba người về nhà, Ngô phu nhân sớm đã đẩy xe lăn cùng Ngô lão gia đứng ở trước bậc thềm nghênh đón.

"Ba, mẹ." Ngô Trọng Ngôn như cũ tặng cho thân phụ thân mẫu một cái ôm thắm thiết, sau đó để Ngô phu nhân vui vẻ hôn lên hai má trắng hồng phấn nộn của tiểu Nhã Nhã.

Ngô Cẩn Nhã sớm đã buồn ngủ. Được bà nội hôn hôn cũng chỉ lim dim đáp lại, sau đó triệt để gục đầu vào vai mẹ, tâm hồn đi đánh cờ cùng Chu Công.

"Con bé bị lệch múi giờ nên mệt mỏi." Ngô Trọng Ngôn cưng chiều vuốt lưng bé con.

"Tiểu An, mẹ nghe Trọng Ngôn nói con có tin vui?" Ngô phu nhân nhìn phần bụng vẫn chưa lộ rõ của con dâu, ân cần thăm hỏi.

"Vâng ạ, chúng con cũng vừa mới biết." Chị dâu tiểu An dịu ngoan cúi đầu, ánh mắt nhu hòa như nước.

"Ai ya, vậy mà hai người không nỡ thông báo với tiểu cô này một câu." Ngô Cẩn Ngôn bị bỏ rơi ở bên cạnh bĩu môi chen ngang. "Chị dâu, mau nghỉ ngơi đi, hôm nay để em giúp chị trông tiểu Nhã."

Mạc Tây An ngượng ngùng để Ngô Cẩn Nhã ngã vào vòng tay cô, nàng khẽ cười nói: "Cảm ơn em."

"Không có gì." Ngô Cẩn Ngôn hào phóng phẩy tay. "Chị dâu về nhà nhiều năm như vậy, đừng đối xử với em khách sáo thế chứ?"

"Còn không phải cô bị đuổi khỏi nhà rồi sao?" Ngô phu nhân trắng mắt trừng cô. "Gia đình tôi không có đứa con gái ngoài ba mươi nhưng vẫn còn là cẩu độc thân như cô. Này Ngô Cẩn Ngôn, khi bằng tuổi cô, con trai lão nương đã bảy tuổi, con gái đã hai tuổi rồi."

"Đúng vậy." Ngô lão gia gật gù phụ họa.

"Ba, ngay cả người cũng hắt hủi con." Ngô Cẩn Ngôn há miệng. "Đây là ức hiếp, đây là ức hiếp người quá đáng."

Nói xong, liền trực tiếp mặt dày bước vào trong.

---

Đặt Ngô Cẩn Nhã nằm xuống giường, Ngô Cẩn Ngôn từ chỗ Mạc Tây An lấy về bộ quần áo ngủ sạch sẽ thay cho bé.

Ngô Cẩn Nhã lớn lên dung mạo giống ba, bởi vậy bé cũng có nét giống cô. Thoạt nhìn qua... người ngoài nhất định sẽ tưởng cô và Cẩn Nhã là hai mẹ con.

Chụp một tấm hình gửi cho Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn nhập tin nhắn.

"Đáng yêu phải không?"

Chừng mười phút sau, người ở đầu dây bên kia mới chậm chạp đáp lại: "Con của Trọng Ngôn ca?"

Ngô Cẩn Ngôn hai mắt tỏa sáng, vô cùng cao hứng chuyển qua gọi cho nàng.

Tần Lam nhận điện thoại, nhưng cũng không có ý định lên tiếng.

"Lam Lam, em vừa phát hiện ánh mắt chị ngày càng tinh tế." Chẳng hề ngại việc vuốt mông ngựa, Ngô Cẩn Ngôn cười đến vui vẻ.

Tần Lam nhàn nhạt trả lời: "Nếu là con gái em, thì chị thật thành tâm chúc mừng."

"..."

[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now