giải thích một chút với các cậu về dòng thời gian trong fic. thật ra có thể chia làm hai timeline rạch ròi, một timeline cho 1710 và một timeline cho 0110. dưng mà ở timeline nào thì 0608 cũng yêu đương với nhao thôi. chỉ khác là ở timeline của 1710 thì ex của trường là toàn, còn 0110 thì là phượng. lý do thì tại vì mình thấy nó dui =))))))))))))))
mày nên có lời giải thích cho việc này. xuân trường cáu bẳn cất giọng, tay ghì chặt vai đức huy hòng ngăn người kia trượt xuống thêm. đèn phòng tắt tối om, chỉ dựa vào ánh sáng từ phòng tắm hắt ra thì khó mà nhìn rõ được khuôn mặt của đức huy lúc này. gã nằm dài trên người xuân trường, đùi kẹp cứng lấy bên chân anh và qua lớp vải quần mỏng tanh, xuân trường như cảm nhận được độ nóng rẫy của da thịt. địt mẹ yên nào. xuân trường bất giác gầm gừ khi đức huy cố vùng ra, tay đã cởi quần xuân trường xuống đến gối. anh đưa tay mò mẫm công tắc điện, rùng mình ớn lạnh trước cảm giác trống trải đột ngột ở thân dưới. fuck you 3000, xuân trường thầm rủa trong đầu. tiếng tách vang lên gọn ghẽ, không mất quá hai giây để ánh đèn tràn ngập trong căn phòng nhỏ. và lương xuân trường thì mất chỉ tầm năm, hay sáu giây sau đó để quan sát và đánh giá lần đánh úp bất chợt này.
phạm đức huy, người đang trong mối quan hệ mập mờ với lương xuân trường, bán khoả thân ngồi trên người anh. bán khoả thân là cụm từ nhẹ nhàng, chứ lương xuân trường từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn chưa thấy thằng đàn ông nào mặc cái quần đùi ngắn không khác gì quần sịp như đức huy. má, học cái kiểu ăn mặc của ai đấy? anh nuốt khan một tiếng, mắt đảo lên phần thân trên trần trụi và khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt của đức huy.
lần đầu tiên xuân trường không biết đức huy đỏ mặt vì xấu hổ, tức giận hay hứng tình.
nào, làm sao đấy? cơn buồn ngủ làm xuân trường gắt gỏng hơn mọi khi, nhưng vẫn cố gắng dịu giọng. xuân trường vốn chẳng chuộng mấy trò đánh úp đánh ngửa thế này. lương xuân trường là playboy, kiểu bottom nào cũng từng chơi qua cả. nhưng gu của xuân trường là các em bé ngoan ngoãn, đĩ điếm một cách có chừng mực kia. các em bé chỉ dạ thưa và gác chân lên cổ khi daddy gọi.
chứ không phải là kiểu đè ngửa tao ra như thế này đâu huy nhé.
xuân trường kéo đức huy xích lại gần mình, một tay ôm ngang hông, một tay vuốt ve gò má đỏ rực. bỏ ra. đức huy gằn giọng vùng vằn, nhưng khi đôi mắt sắc lẻm của xuân trường vừa liếc nhìn khó chịu, đã lập tức thu lại móng vuốt, hậm hực ngồi yên cho người kia nựng nịu má mình.
có chuyện gì mà lại cau có? xuân trường lặp lại câu hỏi lần nữa, giọng nói đã ôn hoà hơn. đức huy dịch người tựa vào ngực xuân trường, để tay anh vòng qua vai và mân mê xương quai xanh hằn rõ. gã vẫn không đáp lời, chỉ ngồi cuộn tròn hờn dỗi để xuân trường vuốt tóc, vuốt tai. xuân trường hơi ngạc nhiên với tình trạng của đức huy hiện giờ. anh cố gắng lục lọi lại trong bộ óc còn mơ ngủ của mình chút thông tin về cơn dở chứng giữa đêm của bạn cùng phòng. đỏ mặt, cuộn người, muốn vuốt ve và đòi làm tình?