6h30 sáng ...
"Thiên Tỉ đẹp trai dậy đi! Thiên Tỉ đẹp trai dậy đi!" -Tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ khung cảnh mỹ miều của một thằng điên, à không, một chàng trai đang ngủ. Quơ quơ tay tắt cái chuông, Thiên Tỉ dần dần mở mắt nhìn đồng hồ.
-Damn it! Mới 6h30 ...
Nằm xuống ngủ tiếp.
... Năm phút sau ...
-AHHHHH! HÔM NAY ĐI XIN VIỆC LÀM!!!!!! -*Vèo* Thiên Tỉ bay nhanh vào nhà tắm.
*Tik Tok Tik Tok* Sau nửa tiếng trôi qua, bạn Thiên Tỉ của chúng ta cuối cùng cũng ung dung bước ra khỏi nhà với một bộ mặt hếch lên trời: "Tôi đẹp và tôi biết tôi đẹp", lại còn cười như tự kỷ làm cho người người nhìn anh với một suy nghĩ e dè: "Đẹp mà điên. Haizzz."
~~~~
*Cạch*
-Quán XiHong xin chào? ... Hớ, là anh??? -Chủ quán nhìn chàng trai vừa đẩy cửa bước vào, gương mặt liền biến sắc.
-Oh! Chào em gái xinh đẹp! -Tên bị gọi là biến thái cười.
-AH CÁI TÊN BIẾN THÁI HÔM QUA ... TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI. Hừ. Anh đến đây làm gì? -Cậu bực bội nói.
-À, hôm qua em làm rơi cái này. Tuyển phục vụ à? Cũng hay anh cũng đang kiếm việc, muốn xin vào làm có được không? -Thiên Tỉ nở nụ cười sát gái ra, tay quơ quơ tờ giấy trước mặt cậu chủ quán.
-Gì? Anh muốn làm á? Không được! Tôi không nhận anh! Biến đi! -Chủ quán xua đuổi Thiên Tỉ.
-Em à! Giúp anh đi, nhà anh nghèo, ba má đông, anh phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà đó. Em à, nhất định phải giúp anh! -Thiên Tỉ trưng ra bộ mặt đáng thương nhất, còn nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu, tay còn kéo kéo áo của ai kia nhưng rất tiếc, chủ quán im lặng vài giây, sau đó vẫn thẳng thừng nói từ "Không" rồi lạnh lùng bỏ đi làm việc.
Thiên Tỉ tụt hết cả hứng, buồn bã, đành lủi thủi đi ra khỏi quán. Cậu chủ quán thấy hắn như thế thì cũng không quan tâm nữa, tiếp tục làm việc.
~~~~
-Ây da, cuối cùng cũng xong việc rồi, oải quá! Khải Ca, anh mau về đi, còn phải đi đón Tiểu Nguyên nữa mà. Hì hì. Nhanh nhanh đi đi. -Cậu chú quán vươn vai một cái, rồi cười cười nói với người con trai đang thu dọn đồ đạc.
-Được rồi! Làm gì mà xua đuổi anh thế? -Tuấn Khải khẽ cốc đầu cậu.
-Ouch! Đau em! Anh mau đi đi! Kẻo người ta chờ đó. Đi mau đi! -Cậu vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải ra cửa, rồi vẫy vẫy tay.
Còn lại một mình cậu trong quán, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi khoá cửa ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu suýt té bật ngửa khi bắt gặp thân ảnh cao lớn có chút quen quen, có chút đáng ghét đang đứng tựa bức tường bên cạnh quán.
-À! Cuối cùng em cũng ra rồi! -Thiên Tỉ cười cười.
-Anh ... Anh rốt muốn cái gì?
-Anh chỉ là muốn xin vào làm thôi.
-Không. Tôi không nhận anh. -Nói rồi, cậu liền bỏ đi trước. Gì chứ đối với loại người như anh ta thì phải dứt khoát như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)
Fanfiction-Này em gái! Lấy anh nha! -Không thích đấy! -Aiyo~ Anh tài giỏi, đẹp trai ngời ngợi thế này. Em nỡ không lấy sao? -Về nhà soi gương lại rồi ảo tưởng sức mạnh tiếp nha.