Chapter 18: Gone

4.8K 392 64
                                    

Gone - English
(v.) đi mất


Ngũ quan lay động bởi tia nắng chói rợp màu ngô trải dài chiếc giường trống, cựa quậy với cái cổ đau nhức một cách khó chịu, lính đánh thuê đang say giấc nồng như kẻ hồn rỗng, đột nhiên tan thành thinh không vô y thức chẳng biết nghĩ suy. Vết đỏ chi chít trải dài trên thân hình cứng ngắc cùng vô số lằn tím tái, trên trán vẫn còn nhiệt độ nóng hầm và tóc thoảng mùi oải hương.

Xoay về một bên như người say khướt tản bộ cùng thân hình xiêu vẹo, đôi mi Naib chừa chỗ cho đồng tử hiện hữu, nắng nhanh chóng ôm trọn thân hình kia khi có đôi tay vô danh nào đó vén rèm cửa, Naib hệt con mèo lười chưa kịp ngáp đã bị chủ quăng phắt từ bậu cửa sổ xuống bếp than cụi, hai mắt chứa đựng cả bầu trời thoắt nhìn sang kẻ cao ngồng đằng nọ đang hành động một cách gượng gạo.

Jack ấy, từ khi cậu biết đến hắn thì chắc nịch một điều rằng hắn rất thích vẽ, nếu đã đụng đến cọ màu thì mặc nhiên những bức tranh sáp dầu ấy sẽ vô cùng tinh tế và kèm theo sự khó hiểu cực đoan. Cũng là khi đó cậu hướng mắt lên, trọng tâm dồn vào một bên khủy tay với cảm giác đau nhức tràn về. Gương mặt tạc tượng của hắn vốn dĩ đã không có điểm phán xét, thêm thoắt ánh nắng vàng rụm chỉ càng làm thêm đẹp đẽ khôn tả.

Với một chuyến đi dài, những gì Jack có thể sử dụng chính là một cây bút chì, được gọt tỉa bằng gỗ nhọn hoắc, đầu viết rột roạt vang lên thi thoảng chèn thêm cái cót két nức nẻ. Naib không muốn tọc mạch, nhưng nhìn điệu bộ của hắn lúc vẽ bao giờ cũng khiến người ta bị thu hút. Cậu chồm người dậy, lưng thẳng tắp và ánh mắt đổ dồn về bản phác thảo nguệch ngoạc được vẽ vội.

"Nhìn gì?", đúng một tông giọng trầm lạnh ngắt, Jack vẫn say sưa trong hình mẫu đang vẽ vời, đôi tay linh hoạt kèm theo ánh mắt di chuyển vun vút.

"Nhìn anh vẽ.", nét mặt chán chường cùng lông mi dài cong vuốt, Naib nhìn bản vẽ ấy bằng nửa con ngươi. Tim thoáng lệch một nhịp như người lái xe trên xa lộ tắp lự đạp phanh ngừng.

Jack chẳng màng nói nữa, hắn dùng ngón tay phủi lấy chút bụi chì ít ỏi còn rải rác trên bản vẽ, hai mắt chăm chăm vào đường nét ủy mị đứt khúc. Nếu phải thừa nhận, hắn đang vẽ nên một lính đánh thuê trong chăn ấm, với dáng vẻ ngủ say sưa không dám đánh thức, nét vẽ ướm trên giấy còn mới toanh tươm nhưng trông đã hoàn thiện dang dở, thật sự truyền thần đến mức Naib Subedar cũng phải tự hỏi liệu bản thân mình đã thu nhỏ vào tranh hay sao.

"Anh vẽ được bao lâu rồi?"

"Mười hai năm."

"Không, ý là-", Naib phì cười, thanh âm giòn giã vang om om mấy hồi trong không gian tĩnh mịch. Cái mỉm chi đong đầy ngượng ngùng chốc lại họa trên hai cánh môi yêu kiều, "Anh vẽ tôi được bao lâu rồi?"

Hai vai nhướn lên một chút, Jack uể oải cựa quậy, cổ tay vẫn chậm rãi duy trì đường nét, không chêm thêm câu nào bắt chuyện, như thể lính đánh thuê vừa nhận được một cú bơ ngoạn mục đến từ Gã đồ tể. Được rồi, không phá phách nữa, Naib thực phải khâm phục cái cách mà hắn tập trung một trăm phần trăm vào việc vẽ vời. Đường nét cứng đờ chốc lại chuyển về mềm mại khiến cậu cũng có chút cảm thán.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ