Gia Nhu do dự một chút lo lắng rằng Lý Diệp thấy nàng dư hơi xen vào chuyện của người khác. Thật ra nàng cũng đoán được vài phần, dựa vào thái độ của vú già kia, thân thế của tiểu nữ hài hẳn là bí mật. Đôi mắt màu nâu ấy chỉ có thể là huyết thống của người Hồ, cho nên nhất định không phải do Vương Tuệ Lan và Lý Huyên sinh ra. Mà nếu như Lý Huyên có hài tử với nữ nhân khác, Vương Tuệ Lan tất nhiên không vui vẻ gì.
Lý Diệp thấy nàng muốn mở miệng lại thôi, cho rằng nàng có lý do khó nói, liền nói: "Gia Nhu, chúng ta là phu thê, có gì cứ nói ra đi, đừng ngại."
Gia Nhu ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cả gương mặt tỏa ra một vầng sáng nhu hòa, càng làm nổi bật vẻ ôn nhuận như ngọc. Hắn rất quan tâm đến cảm nhận của người khác, làm thê tử của hắn quả thật là một điều may mắn.
Trong lòng nàng ấm áp, mở miệng nói: "Vừa rồi khi ta từ chỗ mẫu thân đi về, ở hoa viên gặp một tiểu nữ hài. Vú già nói nàng là nữ nhi của đại ca, nhưng thoạt nhìn nàng có vẻ sống không tốt, còn kêu ta cứu nàng."
Lý Diệp thở dài: "Ngươi thấy rồi sao. Đại tẩu giấu nàng đi cũng là có nguyên nhân."
Gia Nhu bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, Lý Diệp liền nói hết mọi chuyện.
Tiểu nữ hài đó tên là Lý Tâm Ngư, là hài tử duy nhất của Lý Huyên. Mẫu thân nàng là một Hồ Cơ, thời điểm Lý Huyên đánh giặc ở Sóc Phương gặp được nàng. Sau khi Hồ Cơ mang thai, Lý Huyên liền đem nàng về Trường An, an trí ở trong nhà, còn muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng Lý Giáng lại phản đối nữ tử có thân phận đê tiện như vậy làm con dâu Lý gia nên đã ép nàng sinh hài tử xong thì phải dọn ra đừng trạch.
Lúc này, Vương Tuệ Lan lại vừa mắt Lý Huyên, trực tiếp cầu Vi Quý Phi bẩm lên Trinh Nguyên Đế. Trinh Nguyên Đế hạ chỉ tứ hôn, Lý Huyên chỉ có thể tuân chỉ. Nhưng chuyện Hồ Cơ lại truyền đến Võ Ninh hầu phủ, thế nên Võ Ninh hầu muốn Lý Huyên trước khi Vương Tuệ Lan gả vào phải tiễn Hồ Cơ đi.
Lý Huyên rơi vào đường cùng, đành phải đưa Hồ Cơ đến đừng trạch để chăm sóc nàng lúc mang thai, sau đó cưới Vương Tuệ Lan.
Hầu hết người trong Lý gia đều biết Lý Tâm Ngư không phải do Vương Tuệ Lan sở sinh, Vương Tuệ Lan tại sao nhốt nàng lại thì đây quả là việc tư. Nhưng Lý Diệp chưởng quản cả một mạng lưới tình báo, tự nhiên cũng biết nhiều nội tình hơn. Những chuyện như vậy hắn thực không biết nên nói thế nào với Gia Nhu.
Gia Nhu thấy hắn dừng lại, nói: "Nếu chỉ là như vậy, đại tẩu tại sao phải giấu nàng đi, không cho nàng gặp người khác? Nếu ngươi thấy không tiện nói ra thì coi như ta chưa hỏi đi."
Lý Diệp đứng dậy, đi đến bên người Gia Nhu rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Không phải là không tiện mà là những chuyện tiếp theo có chút tàn nhẫn. Ngươi thật muốn nghe sao?"
Gia Nhu gật đầu. Nàng chính là không sợ tàn nhẫn, còn có điều gì tàn nhẫn hơn dụng hình mà nàng gánh chịu đời trước chứ.
Lý Diệp liền tiếp tục nói cho xong.
Sau khi Hồ Cơ sinh hạ Lý Tâm Ngư, Lý Huyên liền ôm hài tử về nhà, ghi vào gia phả, Vương Tuệ Lan cũng không thể phản đối, chỉ có thể nuôi dưỡng đứa bé thật tốt. Lý Huyên lúc đó còn rất sủng ái Hồ Cơ kia, ba ngày hai lần chạy đến chỗ nàng, còn mang theo hài tử đi gặp nàng. Thời điểm hài tử được một tuổi, Võ Ninh hầu tra ra thân phận của Hồ Cơ kia có chút huyền cơ.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.