Time Bomb

780 72 9
                                    

Cả ba đều vừa mới bước sang tuổi 17 khi Ray đạt đến giới hạn của sự chịu đựng trong cậu.

Chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, không hẳn vậy, nhưng cậu đã đạt tới đỉnh điểm, mà chính bản thân cậu cũng  đã cảm thấy phát ngán với cái thói quen hàng ngày, trong suốt mấy năm trời khiến cậu cảm thấy công sức cậu đã bỏ ra thật sự không đáng. Norman sẽ nở nụ cười hoàn hảo - như thường lệ - khi Emma rót sữa vào cà phê của cậu ấy với nụ cười rạng rỡ, và điều đó chính là giọt nước tràn ly.

"Vậy giờ vẫn là thế này thôi à? Có vậy thôi á hả?"

Ray giơ tay lên một cách lãnh đạm, có vẻ rất bình tĩnh, trái ngược với cơn bão đang hoành hành trong đầu cậu, dường như chỉ muốn thu hút sự chú ý của Norman và Emma. Nhưng điều đó không có tác dụng, đương nhiên là không rồi, và cả hai đều nhìn cậu một cách khó hiểu, không định hình được cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì.

"Tớ ghét hai cậu." Cậu thở dài, khuôn mặt đờ ra, làm Emma cau mày dù cô không thể hiện rõ suy nghĩ của mình lúc này. "Tớ thật sự, thật sự rất ghét hai cậu."

Cậu không có ý đó. Cậu biết thế, cả Norman và Emma cũng vậy. Nhưng cái tình huống này làm cậu chán ghét, cậu tự nhủ với bản thân, điều mà cậu vừa thốt ra không có lỗi lắm.

"Dù đây có lẽ không phải lúc phù hợp để bàn chuyện này," cậu thú nhận, vẫn giữ sự chán nản của mình, "nhưng nếu tớ phải chứng kiến thêm một giây của cái sự nhảm nhí này, tớ sẽ cáu đấy. Tớ mệt lắm rồi, vô cùng mệt. Chuyện này cần được xử lý ngay lập tức."

Họ không trả lời nhưng Ray biết rằng ít nhất họ biết chuyện quái gì đang xảy ra, khi gò má Norman ửng hồng lên.

"Chúng ta còn trẻ như thế này, ta nên chiến đấu hết mình vì một tương lai hạnh phúc," cậu đặt tay lên trán, "chúng ta còn học cách tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống - đại loại thế - qua mấy việc như nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Thật tuyệt vời, đúng không? Chúng ta có thể làm hết những việc đó để có thể sống một cuộc sống vui vẻ bình thường. Và thay vì tận hưởng sự yên bình này sau từng đấy gian nan, các cậu lại hành xử.....như thế này," cậu quơ tay loạn xạ, " Chẳng lẽ đây là mối trở ngại lớn nhất các cậu phải vượt qua à?"

Emma chớp mắt và Ray thật sự không biết là cô có hiểu những gì cậu nói hay không.

"Chính cái trò tán tỉnh nhảm nhí này," cậu đập tay xuống bàn," nó đã tiếp diễn trong hai cmn năm rồi! Và không lần nào đi đến đâu cả. Các cậu có tận hưởng trò mèo vờn chuột này không? Có thấy sợ không? Cậu không có vẻ gì là ngại ngùng mỗi khi nhẹ nhàng hôn lên má Norman chỉ vì cậu ấy mở cửa cho cậu nhỉ?" Ray chỉ thẳng vào Emma như một vị quan toà muốn buộc tội một bị cáo - chính là cô, "Vậy thì tại sao vậy? Mẹ nó!! Sao hai cậu lại bắt tớ chứng kiến cái cảnh này và làm tớ muốn quay lại tự hoả thiêu mẹ cho rồi? Việc này giống như đọc một cuốn sách và mấy trang cuối bị xé mất và cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được sự thỏa mãn khi biết được cái kết. Tớ chán chuyện này lắm rồi!"

Norman lấy tay che mặt khiến Ray phải kiềm lại thôi thúc muốn gạt tay cậu ra và nạt cậu, bảo cậu phải đàn ông lên, mạnh mẽ lên.

[TRUYỆN DỊCH] Time Bomb - ShereKhan [ONESHOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ