This is a letter, from Li to Chaeng

1.8K 119 2
                                    

Park Chaeyoung ngồi trên sofa đọc bức thư mà chị chồng đã gửi em nhân dịp bốn năm kết hôn.

Gửi em, Park Chaeyoung, người con gái mà tôi đã dùng bảy năm để ở bên và sẽ dùng cả phần đời còn lại để che chở, bảo bọc và coi em như là bảo bối quí giá nhất.

Cái ngày chưa gặp em, cuộc đời tôi là cả một màu xám - nhạt nhẽo và buồn chán. Nhưng hôm ấy, một ngày đẹp trời mùa xuân, những cơn gió nhè nhẹ đã đưa em đến bên đời tôi, tô sắc hồng thay cho màu xám nhạt, điểm xuyến lên đó vài nụ hoa. Những nụ hoa nhỏ đó ngày qua ngày lại lớn lên rồi nở rộ, tựa như tình cảm tôi dành cho em.

Chính em đã cho tôi biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, một thứ mà tôi nghĩ chỉ xuất hiện trong ngôn tình. Khoảnh khắc em nhìn tôi và mỉm cười, trái tim tôi đập loạn cả lên, lúc ấy tôi thầm nghĩ " Quả này mình tiêu đời rồi, mười lăm cái nồi bánh chưng chưa bao giờ mình thấy cặp mắt nào to tròn khổng lồ và đen lay láy như cặp mắt này! " Cũng chính nhờ em mà tôi biết được thế nào là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.

Lisa's flashback

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ Úc chuyển về, em hãy giới thiệu bản thân đi. " Cô giáo qua sang nhìn cậu bạn đứng kế bên. Cậu bạn đó trắng trẻo như cục bột, cặp má đầy đặn phúng phính. À, đặc biệt là chất giọng cực kì dễ thương nữa.
" Xin chào mình là Park Chaeyoung, mong các bạn giúp đỡ "

End flashback

Cái ngày em chuyển vào lớp chỉ còn bàn tôi trống chỗ. Tôi còn nhớ như in hôm ấy tôi đang ngủ gục trên bàn vì cái mớ tài liệu công ty vớ vẩn hôm qua đã vắt kiệt sức tôi. Em nhẹ nhàng lay lay tôi dậy để nhường chỗ cho em ngồi chung. Trước khi ngước mặt lên nhìn em tôi chỉ nghĩ rằng " Chà, con này ngon đấy. Dám đụng tới cả giấc ngủ của tao. " vừa định sửng cồ lên thì đã bắt gặp nụ cười dễ mến của em. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời mê gái chói qua tim!

Sau hôm ấy tôi chính thức theo đuổi em. Em không thích những đứa đầu gấu? Được! Tôi lập tức ' cải tà quy chính' từ bỏ đánh nhau từ bỏ việc làm vô kỉ luật, trở thành một học sinh ngoan. Em không thích những đứa học tệ? Được! Tôi lập tức chăm chỉ học tập, trở thành học sinh có số điểm cao nhất toàn trường. Em bị rất nhiều người theo đuổi? Không sao, lũ đó thấy tôi liền chạy té khói.

Đều đặn mỗi ngày tôi đưa cho em một hộp sữa, dùng chất giọng vốn dĩ kiêu ngạo nói với em " Từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu đấy nhé! Lo mà tìm thời điểm thích hợp để đồng ý đi. " Tan học tôi và em cùng ra về, vừa đi cạnh em vừa lẩm bẩm " Em phải chấp nhận tôi đi nhé, tôi ngày nào cũng theo bảo vệ em như này cơ mà." Rồi dùng những trò con bò rất ư là trẻ trâu để theo đuổi em.

May sao tình cảm ấy của tôi được chấp nhận sau hai năm ròng rã chạy theo tiếng gọi con tim. Cái ngày em gật đầu chấp nhận một đứa từng có lịch sử đầu gấu vang dội như tôi làm cả trường hoảng hốt. Thậm chí có đứa còn ngất!

Hôm ấy tôi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì được mối tình đầu chấp nhận. Nhưng nếu ngày đó mà biết mối tình đầu sẽ cùng nắm tay tôi bước lên lễ đường, cùng tôi mừng kỉ niệm bốn năm ngày cưới, rồi sau này sẽ là năm năm ngày cưới, sáu năm ngày cưới,
... thì tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

Cái năm 18 tuổi, tôi quyết định theo học Kinh Tế Tài Chính để nối nghiệp ba đơn giản chẳng phải vì yêu thích cái ngành nghề này, đơn giản là vì sau này kết hôn nhờ cái ngành nghề này mà em sẽ được sống sung túc. Ha, bây giờ nghĩ lại thì tôi đã chọn đúng phết nhỉ?

Cuối năm nhất đại học, cha cho phép tôi và em cưới nhau với điều kiện phải tự chi trả học phí để học đại học. Lúc ấy danh vọng, tiền bạc, bằng cấp,... chúng ta chẳng có nhưng thứ duy nhất chúng ta có lại vô cùng quan trọng, đó là sự yêu thương tin tưởng vào đối phương. Ban ngày tôi đi học, em làm thêm kiếm tiền. Ban đêm tôi làm thêm kiếm tiền còn em trở về nhà dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã dùng vỏn vẹn 2 năm để hoàn thành chương trình mà người ta phải học tận 4 năm với sổ điểm cao ngất ngượng. Đậu thủ khoa, thừa kế tập đoàn của cha, cho em cuộc sống tốt đẹp như cái cách lúc cưới tôi mong.

Cảm ơn em vì đã đến để thay đổi cuộc đời tôi, cảm ơn em vì đã là mối tình đầu tiên cũng như mối tình cuối cùng của tôi. Thật cảm ơn em vì cái thời sinh viên ấy đã ở bên tôi, cùng tôi vượt khó. Cảm ơn em vì ngày ấy đã không bỏ rơi tôi. Cảm ơn em ngày ấy vì tôi mà đánh đổi tất cả. Cảm ơn em vì bốn năm trước đã quyết định cùng tôi tiến lên lễ đường. Cảm ơn em vì đã cùng tôi bốn năm. Hi vọng rằng tôi sẽ được cùng em cả đời, em nhé?!

Yêu em 💗

___________________________

1008 từ để bù đắp cho các cậu vì đã lâu không ra chap mới. Các cậu vote và cmt góp ý cho mình nhé!

[ Chaelisa ] Series: Real love 1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ