Promise

121 16 0
                                    

Tiếng cọt kẹt phát ra khi cánh cửa đóng lại, tiếng kim loại va vào nền gỗ của Al vang khắp hành lang là âm thanh duy nhất tôi nghe được vào lúc ấy.

Sống đến tuổi thập tử nhất sinh này tôi phần nào hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Bọn chúng, Ed và Al, có thể đã nhìn thấy địa ngục vào cái đêm đó khi chúng tạo ra thứ đó. Nhưng một khi chúng gia nhập quân đội, không sớm thì muộn bọn trẻ đó chắc chắn sẽ nhìn thấy địa ngục một lần nữa. Quân đội đã cướp đi hai người con của tôi một lần, tụi nó trở thành một phần của nó là điều mà tôi không muốn nghĩ tới. Là một bà già bên tụi nó từ nhỏ tới bây giờ, tôi thật lòng không muốn điều này xảy ra và hẳn Trisha cũng như thế. 

Tất cả những gì tôi muốn là nhìn thấy bọn trẻ có một cuộc sống hạnh phúc.

Một vài ngày sau khi  Trung tá Roy Mustang đến nơi này, Ed thông báo sẽ chấp nhận cuộc phẫu thuật automail, trở thành " chó săn của quân đội" và khôi phục lại cơ thể cho Al. 

Ánh mắt ẩn chứa ánh lửa quyết tâm, kiên định, hi vọng trong đôi mắt của thằng bé khiến tôi có thể khẳng định rằng Ed hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này.

'Chuyện này không ổn chút nào.'

Ed là một thằng nhóc nghịch ngợm, hiếu động và vui vẻ nhưng một khi thằng bé quyết định làm điều gì thì rất cứng đầu, khó mà lay chuyển.

'Liệu đây có phải là con đường tốt nhất mà bọn chúng có thể chọn?'

Bây giờ tôi đang ngồi trên ghế bên cạnh chiếc giường mà Ed nằm lắng nghe chơ đợi tiếng chân của Al xa dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa. 

Khoảng im lặng này thật không hề dễ chịu.

Ngồi trên chiếc giường trước mặt tôi là Ed, người mất đi cánh tay phải và chân trái, và Al nay chỉ còn là một linh hồn được gắn vào bộ giáp sắt. Cái cảnh tượng khinh hoàng khi bọn chúng đến trước cánh cửa nhà tôi, cả người đầm đìa máu cầu xin giúp đỡ vẫn hiện rõ trước mắt tôi. 

'Liệu còn cách nào khác không?' 

Suy nghĩ này cứ lặp lại trong đầu tôi cầu mong một giải pháp khác nhưng không có gì cả. Nhưng nếu như có thì tôi chỉ có thể đưa ra cho bọn chúng một lựa chọn thứ ba giữa đi và ở lại mà thôi.

Nhận ra tiếng bước chân không còn dội lại nơi đây, tôi bắt đầu cất tiếng.

-Ed! Nhóc chắc về chuyện này chứ?

Thằng nhóc từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ nay quay mặt lại đối diện với tôi.

- Có!

'Lại dôi mắt ấy.'

-  Nhóc phải biết rằng mình đang dấn thân vào cái gì,quân đội không đơn giản như nhóc tưởng đâu. Nhóc cần suy nghĩ thật kĩ về việc trở thành chó săn của quân đội. Theo ta thì đó không phải lựa chọn tốt nhất đâu.

- Cháu đã nghĩ kĩ rồi! Để khôi phục lại cơ thể cho Al thì đây là con đường ngắn nhất mà cháu có thể chọn.

'.........'

II FMA II Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ