Fear

129 20 0
                                    

*Author's note*

Hi! Mình là tác giả của cái fanfic xàm xí đế này đây!

Từ đây mình sẽ viết về khoảng thời gian sau khi Ed và Al thực hiện điều cấm kị cho đến khi khởi hành tìm kiếm hòn đá Hiền Triết khôi phục cơ thể.

Mình biết là cách hành văn của mình còn nhiều sai sót nhưng mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình.

Thanks for reading!

______________________________________________________

Mọi thứ bắt đầu trớ nên sai trái từ khi nào?

Từ cái đêm đó?

Hay thậm chí là trước đó nữa? Khi mà chúng tôi nghĩ ra cái ý tưởng thực hiện chuyển hóa con người cho dù nó là một trong hai điều tối kị?

Tôi không muốn biết!!

Sợ hãi và hối hận là những gì mà tôi cảm thấy sau cái đêm ấy. 

Hối hận vì những gì mình đã làm. 

Sợ hãi mình sẽ đánh mất tất cả và chỉ còn lại một mình.

Tôi rất sợ!

_____________________________________________________

' Phản ứng ngược? Chúng ta thất bại rồi sao?'

' Cái giá là?..........'

' Không! Không! Không! KHÔNG! ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐIỀU MÀ CHÚNG TA MUỐN!!!!!!...'

Cảm giác cơ thể mình bị xé ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, hình ảnh Nii-san với tay đến mình cùng thứ ánh sáng đỏ tím đáng sợ phát ra từ vòng tròn chuyển hóa là tất cả những gì mà tôi nhớ trước khi tầm nhìn lẫn tâm trí tôi bị bóng đen che phủ. 

Lần kế tiếp tôi tỉnh dậy, tâm trí tôi như bị một màng sương che khuất chỉ còn lại cái cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng  từ cơ thể mình. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là hình ảnh Nii-san đang ngồi trong một vũng máu mất cánh tay phải và chân trái. Rất rất nhiều máu.

- NII-SAN!!!!_ Tôi hét lên trong sợ hãi, chạy đến bên Nii-san nhanh nhất có thể.

' Chuyện gì ..........?'

Chầm chậm ngó xuống đôi bàn tay rồi phần ' cơ thể ' của mình, thứ đã từng mang hơi ấm của con người với vài vết sẹo từ những trận đánh nhau với Nii-san và những buổi tập với Sensei nay chỉ còn là một bộ giáp sắt. 

Từng chút từng chút một, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi.

' Cơ thể mình là một bộ giáp sắt? Làm cách nào? Cơ thể mình đâu? ....Mình là cái giá phải trả?...'

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không hề có một câu trả lời nào thích đáng cho chúng.

- Anh xin lỗi, Al...._ Khuôn mặt của Nii-san nhăn lại vì đau đớn, hơi thở cũng càng lúc càng rối loạn, lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng một cách khó khăn chỉ cỏn như những lời thì thầm.

-Nii-san... Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể em? Tại sao cơ thể em lại là..... Nii-san... tay anh..._ Vũng máu mà Nii-san hãy ngồi trong tới bây giờ tôi nhận ra là từ vị trí cánh tay và chân bị mất của Nii-san chảy ra mà thành. Càng lúc vũng máu ấy lại càng lớn, làm nỗi sợ hãi trong tôi lớn thêm.

II FMA II Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ