2.

478 71 7
                                    

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh tỉnh dậy trong một trạng thái không thể nào ổn hơn. Cô cố gắng gác lại mọi chuyện qua một bên và tự nhủ mình sẽ sống thật tốt, chí ít là đủ sức để chống chọi với Vương Thiên Kì, hắn nói không buông tha cho cô, tức là cô vẫn là người của hắn, điều này khiến cô thấy nực cười. Hắn coi cô chẳng khác một thứ đồ vật có chủ sở hữu, dù hắn có bỏ bê cô, hắn vẫn sở hữu cô.

Thái Anh khẩn trương rời khỏi giường sau một đêm ngủ li bì vì mệt mỏi. Trận cãi vã đêm qua làm quầng thâm ở mắt cô càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Dặm một chút phấn nền cùng kem che khuyết điểm, son môi màu cam đất tươi sáng - cô luôn muốn mình dù có ra sao cũng phải thật xinh đẹp, xinh đẹp như chưa có gì có thể vùi dập được mình.

Cô đến cửa hàng tiện lợi và bắt đầu công việc thường ngày ở quầy thu ngân, thay bộ quần áo nhân viên và cô đứng vào vị trí quen thuộc đó đã theo cô gần 5 năm trời. Vương Thiên Kì rất khó chịu vì công việc của cô, hắn muốn cô nghỉ làm nhưng cô lại có suy nghĩ khác hắn, vì cô muốn chính mình tự nuôi bản thân, bằng chứng là cô chưa từng dựa dẫm vào tiền lương của hắn dù cô biết thu nhập của hắn dư dả như thế nào.

"Chính vì dư dả mới có chuyện hắn đi ngoại tình."

Thái Anh nhếch môi, lắc đầu gạt đi. Khách hàng dần tìm tới cửa hàng của cô ngày một đông đúc, vì cửa hàng này khá lớn, không nhất thiết phải vào siêu thị hay trung tâm thương mại người ta cũng có thể tìm được vài thứ muốn tìm. Khách quen đến đây khá nhiều, vì thái độ phục vụ niềm nở, vì cô bán hàng cũng rất xinh. Trên môi luôn là một nụ cười thường trực, dù chẳng ai biết đằng sau đó là những nỗi đau đang hiện hữu xung quanh cô.

Đôi tay của Thái Anh di chuyển linh hoạt trên màn hình của máy tính tiền tự động, khoảng chừng 30 phút sau, cửa hàng mới thưa dần người, cô có thời gian uống chút nước mát, lau mồ hôi và ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ mỏi chân.

Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ đi quá tuổi trung niên, một người mẹ đơn thân ở vậy nuôi con hơn hai mươi mấy năm trời, bà rất thương cô, coi cô như con gái, những lúc khó khăn nhất, Thái Anh luôn hướng đến bà để tâm sự, bởi cô không có mẹ, mẹ cô đã mất vì lên cơn đau tim, họa cũng là do bố cô gây nên. Nghĩ tới người cha nghiệp ngập, cô lại thoáng thở dài ngao ngán.

Bà chủ Hà có một cậu con trai, nhỏ hơn cô khoảng một tuổi, cậu ta là chủ của một nhà hàng ba sao nằm ở trung tâm thành phố. Chàng trai trẻ ấy luôn đối xử tốt với cô, mỗi ngày sẽ đều đặn đến cửa hàng thăm cô, mua cho cô bánh ngọt và espresso. Thái Anh nhớ là như thế, và vừa hay cậu ấy cũng đã đến.

-Chị Thái Anh!

Hà Vĩ Văn đẩy tấm cửa kính bước vào trong, nơi đầu tiên cậu ta đưa mắt đến chính là quầy thu ngân mà Thái Anh thường đứng. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười chào cậu:

-Cậu tới rồi à?

Hà Vĩ Văn gật gù, xoa xoa mái tóc rối, trông cậu ta có chút ngại ngùng:

-Tôi hôm nay không mua espresso nữa, vì quán có trà vải rất ngon, chị uống thử nhé!

Thái Anh khó xử xuýt xoa:

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ