0;2

132 25 9
                                    

" Và như vậy, hoàng tử và nàng tiên cá vĩnh viễn bị chia cắt... "

Anh đọc, đọc bằng những cảm giác gồ ghề của những con chữ nổi được gắn li ti trên một mặt giấy trắng. Đây là trang cuối cùng của cuốn Nàng tiên cá, thứ truyện mà anh có xem đi xem lại tới cả bảy nghìn lần đi chăng nữa cũng sẽ chẳng biết chán.

" Xán Xán, nàng tiên cá thật tội nghiệp. "

Bìa sách màu xanh nhạt được gấp lại, anh lại bắt đầu xót xa cho nàng ấy như mọi lần.

" Đúng, nàng ấy rất đáng thương. Hưng Hưng có muốn dùng bữa ăn nhẹ không ? "

Tôi hỏi, thuận tiện lấy tay vén gọn chỗ tóc mai loà xoà sắp chấm vào mí mắt của anh. Hương bánh kem xuất phát từ cơ thể anh chờn vờn trước đầu mũi, cái mùi hương theo anh suốt từ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Nó vẫn dịu ngọt như vậy, chỉ có điều, mùi hương ấy vĩnh viễn không để dành cho tôi - nó chỉ để riêng cho một mình Phác Xán Liệt.
Tôi nhớ rằng, khi tôi hỏi anh về nó, anh cười rất tươi và ôm lấy gã, khẳng định chắc nịch rằng " Xán Xán rất thích mùi của loại sữa tắm này, nên anh đã sử dụng nó thật nhiều. "

Nhưng anh dấu yêu của tôi, gã hiện giờ chẳng còn thiết tha thứ ấy nữa rồi. Hiện tại, anh chỉ còn tồn đọng trong trí não gã như một thứ công cụ để phát tiết mà gã từng yêu thích, chứ chẳng phải đằm thắm như ngày nào...

Nắng hạ đổ qua ô cửa kính lớn, vỡ xuống thành từng mảnh một, rơi lã chã trên tay, trên mặt người ; thêu lên lớp da một xúc cảm bỏng rát khó chịu.

" Làm trà sữa đi, anh rất thích trà sữa, cái loại mà cậu Thế Huân bạn em đem tới. "

Anh đặt ra một đề nghị về đồ uống, trong đó có tên của tôi.

" Và bánh quy giòn. Xán Xán làm giúp anh nhé. "

Anh cười với tôi.

Và giờ, cảm giác rát bỏng không chỉ tồn tại trên da thịt, nó đã lấn sâu vào trong cả nơi tâm hồn mục rỗng.

Viết cho tôi cả thập phần chán nản, bởi vì tôi chỉ là mảng màu nhạt nhoà nhất trong kí ức anh...

Nhưng không sao, anh còn biết tôi của ngày trước là ai, vậy cũng đã là rất tốt.

Anh còn nhớ tôi

Đã là rất tốt.

Anh biết tên tôi

Đã là niềm hân hoan dành cho kẻ như tôi.

Tôi phải biết ơn vì điều đó.

Biết ơn cho những cái ân huệ mà anh trao cho, dù nó là giả tạo đi chăng nữa...

Đầy tớ không có quyền chọn lựa, chỉ nên mỉm cười trước những gì gia chủ cho và gặm nhấm nỗi đớn đau được chế biến thành niềm vui trong một góc cô đơn.
-
:))) sói cừu vừa có hint mà em vẫn không thể viết được gì hơn ngoài bi thương...

voice > hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ