Chương 49

194 6 0
                                    

 Thời điểm Trịnh thị nói chuyện với Lý Sưởng, Lý Diệp cũng cảm nhận được Lưu Oanh luôn cố ý vô tình mà nhìn về phía mình. Mà mỗi lần nàng nhìn một cái, Gia Nhu bên cạnh càng dán chặt vào mình hơn. Có lẽ hắn cần sai người âm thầm điều tra về thân phận của Lưu Oanh, đột nhiên mọc ra một người, không biết là có mục đích gì. Nhị ca vừa ý nàng cũng nhất định là có nguyên nhân.

Trịnh thị thương lượng với Lý Sưởng, trước tiên cứ để Lưu Oanh ở cạnh viện của nàng. Viện tử đó ngày thường cũng không có ai ở, Tô Nương dẫn người qua thu dọn một chút là được. Trịnh thị cũng không hề nói sẽ xử trí như thế nào, giống như kết cục thế nào đều do Lý Giáng quyết định hết. Nàng và Vương Tuệ Lan đều không quản được Quách Mẫn, duy chỉ có Lý Giáng thân là chủ nhà mới có thể.

Quách gia nói thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của nguyên phối phu nhân, Quách Mẫn và Lý Sưởng cũng là biểu huynh muội, nếu làm lớn chuyện, Quách gia bên kia cũng không để yên.

Quách Mẫn còn muốn nói gì đó, Vương Tuệ Lan liền chặn nàng lại: "Hảo, việc này cứ xử trí như vậy trước đã." Đồng thời cảnh cáo nhìn Quách Mẫn một cái. Nàng chưởng quản mọi việc trong nhà nên dù sao cũng có vài phần phân lượng. Còn tiếp tục nháo như vậy, Lý Sưởng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.

Trong lòng Quách Mẫn cũng biết, nhưng chính mắt thấy liền nuốt không trôi cục tức này, nổi giận đùng đùng quay đi.

Sau khi mọi người lục tục rời khỏi phòng Trịnh thị, Lý Sưởng liền tự mình đưa Lưu Oanh về viện, bộ dáng hết sức yêu thương.

Vương Tuệ Lan cười với Lý Diệp và Gia Nhu: "Đệ muội mới gả vào nhà đã xảy ra chuyện này, khiến ngươi chê cười rồi. Tính tình nhị tẩu ngươi vốn là như vậy, bất quá Nhị đệ làm như thế cũng không thỏa đáng. Lý gia không phải là loại nữ nhân nào cũng vào được, không nên trực tiếp dẫn người về nhà."

Nàng không phải muốn thay Quách Mẫn nói chuyện, chẳng qua vì các nàng đồng bệnh tương liên, quan hệ bình thường giữa hai người cũng không tốt như thế nhưng thấy sự tình thế này lại cảm thấy rất đồng tình với nàng. Nữ nhân vô luận là xuất thân cao quý cỡ nào, muốn sống tốt cả đời đều phải dựa vào sự sủng ái của phu quân. Đến khi đó, dù là kim chi ngọc diệp hay bồng môn kinh bố cũng không có gì khác biệt.

"Ta thấy thái độ của Nhị ca vô cùng cương quyết, hình như đối xử với Lưu Oanh cũng có chút khác biệt." Gia Nhu nói.

Vương Tuệ Lan thở dài: "Đúng vậ, Nhị đệ trước kia chưa từng đem người về nhà. Ta chỉ sợ hắn nhất quyết lưu lại nữ nhân kia, ngay cả lời phụ thân cũng không nghe nữa. Đến lúc đó lại đem Quách gia cuốn vào, liền không phải là chuyện riêng trong nhà nữa rồi.... Nói cho cùng, vẫn là đệ muội ngươi có phúc khí nhất. Người giữ mình trong sạch như Tứ đệ, trong thành Trường An cũng không có mấy người đâu."

"Đại tẩu quá khen." Lý Diệp khiêm tốn nói. Hắn cũng không phải quân tử như các nàng nghĩ, lúc trước không gần nữ sắc là vì thân thể hắn ốm yếu, hơn nữa, hắn cũng không rảnh đi suy xét nữ nhi tình trường. Sau này, có Gia Nhu rồi thì hắn chỉ muốn một mình nàng, thật sự không có dư thừa tinh lực đi quan tâm người khác.

Tàng ChâuWhere stories live. Discover now