Như thường lệ, cứ đúng 4h chiều Thái Anh sẽ quay về nhà nhường lại ca làm cho nhân viên khác, khung giờ làm việc của cô chỉ kéo dài từ 8h sáng đến chiều là xong. Hôm nay cô về nhà, ngạc nhiên khi thấy cánh cổng đã được ai đó mở khoá, trong lòng dâng lên một nỗi lo ngại, có khi nào Vương Thiên Kì đã quay về hay không. Quả nhiên, chiếc moto đằng kia chính là của hắn.
Vương Thiên Kì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lúc cô bước vào nhà hắn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng Thái Anh cũng chỉ mong có thế, cô nhanh chóng đi lên lầu hai. Bỗng nhiên hắn gọi tên cô:
- Phác Thái Anh đứng lại cho tôi!
Cô cắn môi, quay phắt sang chỗ hắn:
- Anh muốn gì?
- Cô đi đâu giờ này mới về?
- Tôi không rảnh rỗi như anh, tôi tất nhiên là đi làm.
Vương Thiên Kì đặt ly rượu lên bàn, chầm chậm hướng về phía cô. Thái Anh không hề lộ chút sợ sệt, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhanh như chớp bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt xương quai hàm của cô, đau đớn muốn vỡ vụn, cô nhăn mặt, cố gắng đẩy hắn ra, vùng vẫy hết sức để phản kháng nhưng dường như vô ích.
- Cô đến làm ở cái cửa hàng tiện lợi đó có phải để tư tình với tên Hà Vĩ Văn?
-Anh?
Càng nói hắn càng dùng sức ghì chặt tay:
- Cô đừng tưởng tôi không biết, có phải nó đối tốt với cô? Cô và nó muốn cắm sừng lên đầu tôi.
- ANH TRÁNH RA!
Phác Thái Anh cự tuyệt, cô đẩy hắn thật mạnh, cắn lên tay hắn, rốt cuộc cũng thoát, ánh mắt cô chất chứa sự căm giận tới tột đỉnh, tình cảm bấy lâu nay cô dành cho hắn cư nhiên bốc hơi tan tành.
- Anh nói tôi cắm sừng anh sao? Tôi có đưa trai tân về nhà không? Anh sỉ vả tôi thế anh có biết ngượng không? Là ai cắm sừng lên đầu ai? Vương Thiên Kì, anh là tên khốn kiếp!
Họ Vương nghiến răng, trợn tròn mắt tức giận, hắn đập mạnh tay lên đỉnh đầu cô, Thái Anh ngã quỵ xuống sàn nhà, chưa kịp ngẩng mặt lên lại nhận thêm một cú đánh nữa vào khoé môi. Cô choáng váng gục xuống, hầu như nằm úp sấp dưới đất, tay chân đều run rẩy. Cô khóc, không phải vì đau mà là vì bất lực. Cô không biết mình phải làm sao mới thoát khỏi hắn, không biết làm sao để xây dựng lại một cuộc sống mới của chính cô.
Hắn lật tung mọi thứ trong nhà, hất nhào bộ sofa và bàn khách, chai rượu còn uống dở dang cũng bị ném phăng vào cửa sổ, tiếng đổ vỡ, tiếng kim loại và thuỷ tinh vang lên chan chát, như khắc như cứa vào trái tim Phác Thái Anh. Cô ngất lịm đi.
Vương Thiên Kì cau mày nhìn cơ thể gầy gò, xác xơ của cô trên nền đất lạnh mà không chút động tâm, và rồi cất bước rời đi. Căn nhà vốn ấm áp ngày trước nay đã mang không khí tang hoang, lạnh lẽo, hỗn độn. Nhưng thà là nó như thế này hơn là hạnh phúc trong dối gian.
Khi Phác Thái Anh mơ màng tỉnh lại cũng đã là hai tiếng sau, cô ôm đầu, loạng choạng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, sự việc vừa diễn ra hại cô một trận đau đầu kinh khủng. Cô cố gượng sức, gắng lê cơ thể thảm hại của mình trụ vững trên thành ghế, lấy đó làm điểm tựa để đứng vững, nhưng chưa đi được mấy bước thì cổ chân lại nhói đau, có lẽ lúc nãy hắn đánh cô đã làm cô ngã trật khớp vì khi ấy cô vẫn còn đang ở trên bậc thang. Phác Thái Anh chập chững vào phòng vệ sinh dưới bếp, trước ánh gương phản chiếu, cô nhận ra gương mặt mình đã bầm tím từ bao giờ. Một vết máu đọng lại trên khoé môi và đuôi mắt cũng bị dập, hơi sưng lên. Cô lại phải tự mình đi chườm đá, cảm giác tự thân vận động vốn đã quen vậy mà nay lại mang đến sự tủi thân đến cùng cực, chưa bao giờ Thái Anh thấy mình yếu đuối đến thế, chưa bao giờ cô khát khao có một ai đó ở bên cạnh mình lúc này và cô ước nếu cô có một đứa con thì có lẽ cô đã bớt cô đơn nhưng sinh con ra mà để chúng chứng kiến hoàn cảnh hiện tại thì thôi, vả lại cô không muốn mang giọt máu của hắn, hắn không xứng đáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...