Tôi đến trường trong tâm trạng nửa hồi hộp nửa nôn nao. Cánh cổng trường cao cao vẫn chào đón tôi thật thâm tình như 10 năm trước. 10 năm rồi đấy, tôi cứ tưởng cuộc sống xô bồ hiện tại đã làm tôi quên mất đi như những kỉ niệm tuyệt vời này. Đứng trong sân trường chợt bao kỉ niệm ùa về, bủa vây lấy tôi. Thì ra những kỉ niệm đó không đi đâu cả, chúng vẫn luôn nằm trong tâm trí tôi, chỉ là nó lặn đi để nhường chỗ cho những giá trị khác của hiện tại. Tôi nhớ dãy ghế đá dưới gốc cây xà cừ kia là nơi "đóng quân" của hội bọn tôi vào mỗi giờ ra chơi. Hay hàng cây bàng cao lớn vươn cành lá xum xê với tấm thân xù xì vì mưa gió. Rồi thì sân đá bóng, sân bóng rổ tất cả vẫn còn nguyên xi như 10 năm trước, có chăng chỉ là dấu vết thời gian điểm nhẹ trên hàng rào sắt hay dãy ghế ngồi.
Bước vào lớp, tôi thấy mọi người đều đã đến đông đủ. Thay vì câu chào hỏi khách khí, thứ tôi đón nhận là những cái ôm vô giá của các cậu sau 10 năm.
- Thừa Hoan lâu lắm rồi không gặp. Bà gầy đi nhiều quá.
Tú Anh là người thấy tôi đầu tiên. Nàng chạy lại rồi tặng tôi một cái ôm thật chặt.
- Má mochi mất luôn rồi này. Có phải sống cực lắm đúng không?
Bùi Châu Hiền lại véo má tôi rồi khoanh tay trước ngực vẻ trách móc.
- Tôn Thừa Hoan, tôi chắc chắn bà ăn uống thất thường đúng không? Nhìn xanh xao phải biết, muốn già sớm hay gì?
Trí Tú bệ vệ, khoanh tay trước ngực rồi tiếp lời trách móc tôi sau Châu Hiền.
- Giờ đại gia rồi quên hết tụi này chưa?
Thái Anh chu mỏ dẻo quẹo.
- Nhìn này là biết chưa có người yêu và có chồng luôn này. Há há!
BẠN ĐANG ĐỌC
Multi-Idol ❌ Vang Bóng Một Thời
Krótkie Opowiadania- Tôi cùng cậu lên chuyến xe quay ngược về biển hồi ức. 20181124