"Frisk lại đây xem cái hố này đi!" Đâu cơ?" ....."Á!!!!!"
Tôi sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc đó, lúc người bạn thân nhất của tôi. Sylvia lại đẩy tôi xuống cái hố sâu không đáy đó. Mà quên, xin tự giới thiệu, tôi là Frisk. 1 cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi được nhận nuôi bởi 1 trung tâm trẻ em mồ côi. Vì 1 lý do nào đó. Mà các bạn cùng lớp rất ghét tôi. Chắc là do cái mặt nạ tôi luôn đeo trên mặt. Chắc nó khiến họ sợ. Nhưng tôi không ngờ Sylvia lại làm vậy...Tôi cứ rơi mãi. Cho đến khi chạm mặt đất, nhưng bất ngờ thay. Tôi chỉ bị trầy xước nhẹ vì chân đá phải 1 bụi gai còn lại đều ổn thỏa. "Chắc chẳng còn đường lên nữa đâu" Tôi tự nhủ. Tôi ngồi đó 1 lúc lâu. Nhưng nghĩ lại thì ngồi không cũng chẳng làm được gì. Nên tôi ngồi dậy và đi tiếp. Tôi đi qua 1 cánh cổng màu tím. Nhưng rồi trước mặt tôi là 1 bông hoa mao lương vàng. Trông nó có vẻ héo, vài cánh hoa và lá bị rách. Tôi tiến lại gần nó..."Chara....?" Tôi không tin nổi những gì tôi vừa nghe thấy. 1 bông hoa biết nói?!?. "Chara, có phải cậu đấy không....?". Tôi không biết nó đang nó về ai..."Xin lỗi. Tớ không phải Chara. Tớ là Frisk. Còn cậu?" Tôi hỏi. ".....Flowey...Cậu có vẻ bất ngờ khi thấy 1 bông hoa biết nói nhỉ?" Flowey trả lời. "Quá bất ngờ luôn ấy chứ!". Đột nhiên cậu ấy dừng nói và nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ của tôi..."C-cậu!!! Cậu là người được chọn!!!" Flowey kêu lên. "Chọn?" Tôi thắc mắc. "Đã có lời sấm truyền rằng sẽ có người đến cứu chúng tôi. Và đó là cậu! Người đeo chiếc vòng cổ bạc!". "...Nhưng tôi chưa bao giờ làm được gì ra tích sự cả....". Flowey bỗng cầm lấy tay tôi. "Cậu làm được. Cậu là người được chọn! Tớ tin cậu!". Tôi rất vui vì chưa nhận được 1 lời động viên nào từ lâu rồi. Và tôi chấp nhận. "Tớ sẽ cùng cậu đi phiêu lưu để giúp cậu dưới underworld này. Nơi này đầy rẫy quái vật. Cậu sẽ cần sự trợ giúp!". "C-cảm ơn nhiều!!". Tôi nghẹn ngào trả lời. Sau đó Flowey dùng những hạt đạn để chữa các vết thương cho tôi. Bỗng Flowey thốt lên: "Ôi không, trốn đi Frisk! Bà ta tới đấy!!". Nói xong Flowey chui xuống mất hút dưới lòng đất. Còn tôi thì lại hoảng loạn. "Bà ta là ai?!?". Bỗng tôi nghe tiếng bước chân đang đến gần......
______________________________________________________________________________
End chap! :))
Nếu thấy hay hãy vote và tag thêm nhiều người khác và và nhờ họ vote giúp mị :')))
YOU ARE READING
UnderCrash
FanfictionĐây là câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện về UnderCrash. (Bìa sẽ đổi sau)