• chapter 9 ❤️

161 15 0
                                    

Chap 9: Chúng ta nên dừng lại thôi.

------------

- Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, ông không còn quyền để bắt ép chúng tôi nữa rồi. - Minhye nhìn chủ tịch Lai nói.

- Dù gì đi nữa các con cũng không thể ra khỏi đây được đâu. - Ông Lai lạnh giọng.

"Ting!" - điện thoại trong túi áo khoác của Guanlin bỗng vang lên. Anh chợt nhận ra điện thoại vừa vang lên là điện thoại của anh và cậu, mọi lời nói của cha đều bỏ ngoài tai, anh vui vẻ lấy điện thoại ra.

❤️ hoon
18:23

Chúng ta chia tay đi.

Em đang thử xem app
nhắn tin dùng được
không hả ?

Em không đùa đâu

Chúng ta thật sự nên dừng lại

Jihoon à!

Em đang tạo bất ngờ
cho anh đúng không?

Chúng ta nên dừng
lại thôi.

Đừng liên lạc với em

Cũng đừng tìm em

Em chán cảnh yêu
đương này rồi.

Không còn tình cảm gì
đâu, anh đừng trông
mong gì.

Được rồi, nó là do
em quyết định.

Chúng ta dừng lại.

Nhưng hãy chờ anh,
anh sẽ tìm em.

(✕) Em xin lỗi


Guanlin cứ vậy tắt máy, anh không nhắn gì thêm, thậm chí là hỏi lại.

- Được, đi thì đi. - Guanlin không nhìn cha mình, chằm chằm nhìn vào cái điện thoại trong tay nói.

- Anh sao thế? - Minhye đóng cửa thư phòng nhìn anh mình hỏi

- Đúng như em dự đoán, Jihoon nói chuyện với bà ta chắc rồi. - Guanlin thở dài đáp lại.

- Cứ đi Mỹ một thời gian đi, chúng ta cứ chờ em ấy ổn định đã. - Guanlin nhẹ giọng nói.

- Được thôi, anh sang đấy lấy bằng đại học cũng tốt, Camellia lại có tiếng vang - Minhye gật gù.

- Anh Jihoon!! Anh phải ăn gì đi chứ? - Daehwi đập cửa nói.

- ...

- Anh Jihoon! MỞ CỬA CHO EM ĐI!!!! - Daehwi hét lớn hơn

- ...

Daehwi thở dài, quay xuống dưới tầng với khay đồ ăn còn nguyên.

- Nó không chịu mở cửa đúng không? - Seongwoo rầu rĩ hỏi.

- Tao biết ngay mà. - Jimin vò mái tóc của mình. - Từ đầu đừng dính líu gì đến Guanlin có phải tốt hơn không. - nghiến răng nói.

[LinHoon] |pt.2| Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ