-Anh Phác, tôi đã kết hôn rồi.
-Sao?
-Tôi kết hôn gần 5 năm rồi, xin lỗi.- Phác Thái Anh bất đắc dĩ xoay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa của Chí Mẫn đang hướng về phía cô.
Phác Chí Mẫn chấn động. Bàn tay đặt trên cằm cô cũng dần buông lỏng xuống. Phác Thái Anh nhìn thấy trong đôi mắt anh có gì đó khắc khoải, một chút nuối tiếc, và nhiều hơn nữa là sự bẽ bàng. Hóa ra cuộc đời đã cho anh gặp cô quá muộn rồi.
Bắt gặp nét buồn rầu, thất vọng trên gương mặt anh, cô cũng chợt có cảm giác trái tim mình se sắt lại. Là thứ xúc cảm không nên có giữa những người chưa quen biết nhau. Tại sao anh lại buồn như thế? Anh thật sự động tâm vì cô ư? Nhưng họ chỉ mới gặp nhau hai lần cơ mà.
Phác Chí Mẫn định quay gót rời đi, nhưng cô đã vội vàng giữ anh lại, cô níu chặt cánh tay anh, đôi mắt cô nhìn anh trở nên tha thiết. Chí Mẫn thở dài:
-Em nên để tôi đi.
Phác Thái Anh biết đây chính là điều mình không muốn nhưng cô có phải quá ích kỷ hay không khi đề nghị với anh rằng:
-Chúng ta là bạn được không? Tôi không có bạn, tôi chỉ có một mình.
-Chồng em không ghen tuông sao?
-Bằng cách nào đó...tôi cảm thấy tôi thật sự cô đơn.
-Em muốn tôi lấp đầy sự cô đơn đó? Như một kẻ thay thế?
-Không...không phải...nhưng anh...anh đừng đi. Đừng để tôi một mình...một mình không ổn nữa rồi.
Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn người trước mặt mình đang khẩn khoản cầu xin, sự sợ hãi, lo lắng và khuôn mặt đầy vết thương của cô khiến anh rơi vào trạng thái mơ hồ. Chúng có mối liên quan với nhau chăng? Liệu có phải chính những vết thương kia làm cô hoảng loạn tới vậy không? Có thể lắm, anh nhất định sẽ điều tra rõ hơn về chuyện này. Phác Chí Mẫn vỗ về bàn tay cô, trấn an:
-Được! Chúng ta sẽ trở thành bạn nếu em muốn nhưng những người bạn sẽ thường chia sẻ cùng nhau, em có thể không.
Phác Thái Anh mừng rỡ gật đầu:
- Được, tôi sẽ làm thế.
Thái độ vui vẻ của cô làm Chí Mẫn thấy rạo rực, anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ hãy để cô tiếp nhận anh từ từ và thoải mái nói ra vẫn hơn. Nghĩ vậy, anh gật gù xoa đầu cô:
- Vậy thì tôi đi nhé! Chiều sẽ quay lại đón em, có phải 4h sẽ tan làm không?
- Ơ! đến chuyện này anh cũng biết sao? Không cần phiền anh đâu mà.
-Những người bạn không ngại làm phiền nhau.
Phác Chí Mẫn bật cười, lơ đễnh véo yêu lên má cô rồi nhanh chóng rời đi. Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, tay vô thức sờ vào chỗ anh vừa chạm ngây ngốc mỉm cười. Phác Chí Mẫn đúng là biết cách làm cô vui.
* * *

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomansaĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...