Định mệnh thật là trớ trêu, nó cứ như đùa giỡn, trêu ngươi với con người, ở đây là bà Mai. Bà Mai nằm suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vô hoàn cảnh éo le, cay đắng này. Nếu như ... nếu như... bao câu hỏi cứ lởn vờn trong đầu bà.
Nếu như tối đó là con Mận, chứ không phải là bà thì đã khác ... một lần lầm lỡ của bà lại bị chính con trai bà uy hiếp. Nhưng nếu bữa đó là ông Mạnh – chồng bà, chứ không phải là Minh – con trai bà, thì bà có được hưởng cái cảm giác đê mê tột đỉnh như vậy không? Cái cảm giác mà bà chưa bao giờ được tận hưởng với chồng từ khi lấy ông, cái cảm giác mà bà nghĩ nó không bao giờ có tồn tại trên đời, cái cảm giác mà đáng lẽ ra với tư cách là một người đàn bà, bà phải có quyền được hưởng.
Và nếu như người đàn ông đã đưa bà lên tột đỉnh khoái lạc đó không phải là Minh – con trai bà – thì sao ? Bà có còn cảm thấy tội lỗi không ? Bà có thấy nhục nhã, ê chề không ? Có, vì nó là con trai bà, bà đã mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nó, nuôi nó khôn lớn đến từng này, giờ nó quay lại uy hiếp, cưỡng bức bà, đòi cái quyền làm "chồng" bà, thì bảo bà làm sao mà chấp nhận cho được. Nhưng bà có cảm thấy hối hận không vì những gì đã xảy ra ? Bà thật sự cũng không biết nữa. Bà có sung sướng không ? Cái đó là chắc chắn rồi, bà không thể chối cãi điều đó.
Bà Mai cũng không thể hiểu nổi tại sao Minh – con trai bà – lại quá rành, quá sành sõi "chuyện ấy", bà tưởng đã chết ngất đi vì sung sướng với nó, tuy bà không nói điều đó ra, nhưng bà biết, bà không thể dấu nó, chính cơ thể hừng hực của người đàn bà đang độ hồi xuân của bà đã tố cáo bà, biểu hiện của bà đã là quá rõ ràng. Thật sự, bà Mai cũng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao những lúc ấy bà không thể kiềm chế được, mà lại " hòa mình" cùng nó, mình tội lỗi quá ...
Nằm suy nghĩ vẩn vơ, thời gian cứ thế trôi qua, bà Mai quay mặt lên tường ngó nhìn vào đồng hồ xem giờ là mấy giờ rồi, bà giật mình điếng hồn, hình ảnh Nam trần chuồng nằm tồng ngồng đập vào mắt bà qua tấm gương ở cánh cửa tủ làm bà đỏ mặt...
– Phải công nhận nó mới 15 tuổi đầu mà to thật...
Bà Mai nhủ thầm, bà nhìn con, những dư âm của cơn sướng khoái vẫn còn tồn đọng trong bà lại trỗi dậy, bỗng nhiên bà cảm thấy từ trong cửa mình bà vẫn có một chút nước cứ rỉ ra , vậy là "nó" – cái thứ chất lỏng oan nghiệt đó của con – vẫn còn trong mình bà, bà xấu hổ đỏ mặt vội nhổm dậy khỏi giường đi vội về phía buồng tắm...Vào buồng tắm, bà Mai nhanh chóng cởi hết đồ, bà xối nước qua khắp người cho mát rồi bà chống một chân lên thành bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối rửa một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng "vùng kín" của mình. Bà Mai bồi hồi nhớ lại cái cảm giác khi con bà bú lồn bà, chao ôi, sao mà sướng thế, tuổi trẻ có khác, nhỏ mà rành hơn cả người lớn, mà sao nó dám làm thế nhỉ, nó không thấy ghê, không thấy dơ sao ? Nó đã bú lồn bà thật nhiệt tình, đầy đam mê, cứ như là nó đang thưởng thức một món ăn ngon vậy.
Là con người của thế kỷ 21, đâu phải là bà không biết có cách quan hệ bằng miệng làm cho bạn tình sướng như vậy, nhưng mà bà chưa bao giờ được tận hưởng, bố nó thì không bao giờ làm như vậy với bà. Chỉ mới tối qua thôi, khi mà bà lầm tưởng con bà là ông Mạnh, và khi ông hôn bà, bà đã ngất đi vì sung sướng, và cũng là lần đầu tiên bà đã không ngần ngại "đáp lễ" lại cho ông, hóa ra người được bà "đáp lễ" lại chính là nó, nó thật là may mắn vì nó là người đầu tiên được bà dùng miệng quan hệ.